Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cô Gái Trong Bức Tranh

Căn phòng nhỏ nơi cuối dãy hành lang vốn dĩ luôn ẩm thấp và tối tăm, thế nhưng hôm nay, ánh nắng tràn ngập từ cửa sổ mở rộng, chiếu thẳng vào bàn học nơi quyển sổ vẽ mới đặt giữa trung tâm.

Quyển sổ cũ đã bị hủy, nhưng Trương Minh đã đưa cho cô một quyển khác – đẹp hơn, dày hơn, giấy tốt hơn.

Trên bìa, cậu viết tay bằng mực đen:

“Cho Thiên Di – người đầu tiên anh muốn giữ lại bằng mọi giá.”

Thiên Di nhìn dòng chữ đó cả buổi sáng, không thể vẽ được nét nào.

Nó không phải vì cô không muốn vẽ.

Mà vì… lần đầu tiên cô nhận ra: mình tồn tại trong mắt một người khác, không phải như một bóng mờ, mà là một người thật.

**

Tối hôm đó, cô ngồi ngoài sân sau, dưới gốc nguyệt quế nở trắng.

Trương Minh đến, đặt bên cạnh cô một cây đàn guitar nhỏ.

“Anh từng học ở Pháp, thầy giáo dạy nghệ thuật bảo mỗi người nên có một nhạc cụ để tâm hồn bớt rối.”

“Em không biết đàn.” – Cô đáp khẽ.

“Anh dạy.” – Cậu cười, nghiêng đầu nhìn cô – “Hoặc… em chỉ cần nghe anh đàn cũng được.”

Thiên Di bật cười – một tiếng cười nhỏ như gió thoảng.

Trương Minh cất tiếng hát khe khẽ, bài hát bằng tiếng Pháp. Cô không hiểu rõ từng lời, nhưng giọng hát của cậu khiến cô nghĩ đến một cánh đồng, nơi có hoa oải hương, có nắng, có tự do – và không có những tiếng chửi rủa, roi vọt, không có sợ hãi.

Cô tựa nhẹ vào bức tường gạch sau lưng. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy lòng mình an.

Nhưng an yên không bao giờ kéo dài.

**

Ba ngày sau, gia tộc tổ chức buổi tiệc nhỏ chào mừng Trương Minh và Trương Dực trở về. Những nhân vật máu mặt trong giới kinh doanh được mời đến. Cả khu biệt thự nhộn nhịp, người giúp việc tất bật từ sớm.

Thiên Di bị đẩy lên phòng, cấm bước ra ngoài.

“Đừng để khách khứa thấy thứ như mày làm ô uế không khí.” – Một người giúp việc quen thuộc trừng mắt.

Cô không phản kháng.

Nhưng lần này, không phải vì sợ – mà vì cô biết mình không thuộc về thế giới hào nhoáng đó. Cô chưa đủ dũng cảm bước vào vùng sáng quá chói.

Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống khu vườn rực rỡ ánh đèn, những bộ váy dạ hội lấp lánh, những ly rượu vang đỏ, những tiếng cười sang sảng.

Và rồi… cô thấy họ.

Trương Minh trong bộ vest trắng, nụ cười nhẹ như gió. Trương Dực mặc vest đen, lạnh lùng nhưng cuốn hút.

Họ đứng giữa đám đông, như hai thái cực hoàn hảo. Ánh mắt mọi người đều hướng về họ. Họ là trung tâm.

Còn cô, chỉ là cái bóng nơi tầng hai, không ai hay biết.

Bất giác, Thiên Di quay đi. Tim nhói lên một nhịp khó hiểu.

**

Sau tiệc, gần nửa đêm, Trương Dực gõ cửa phòng cô.

Anh đặt lên bàn một vật được bọc bằng vải nhung đen.

Cô mở ra.

Là bức tranh. Một cô gái ngồi quay lưng lại, tay cầm bút, đối diện với một cánh cửa đang mở. Bên ngoài là ánh sáng, là chim trời, là bầu trời rộng lớn.

Cô ngơ ngác.

“Là em.” – Trương Dực nói.

“Em?” – Cô chỉ tay vào bức tranh – “Nhưng… em không có cánh.”

“Chưa.” – Anh đáp – “Nhưng em là người đầu tiên trong ngôi nhà này khiến anh muốn vẽ. Không phải để trưng, không phải để bán. Chỉ để giữ lại.”

Tim cô lỡ một nhịp.

“Vì sao?” – Cô hỏi.

Trương Dực không trả lời.

Anh chỉ đứng dậy, trước khi đi để lại một câu:

“Đừng nghĩ rằng em chỉ là một cô gái được thương hại. Cả anh và Minh đều biết em có giá trị… chỉ là em chưa thấy thôi.”

**

Khi anh rời đi, Thiên Di nhìn lại bức tranh.

Lần đầu tiên, cô thấy hình ảnh của mình… không còn khổ sở. Không còn u ám. Không còn cúi đầu.

Mà là một người đang chờ đợi điều gì đó lớn lao hơn.

Một người đang sắp bước qua ngưỡng cửa của quá khứ để bước ra ánh sáng.

**

Ngày hôm sau, trong vườn sau, cô ngồi vẽ suốt buổi sáng.

Một bức tranh mới.

Không phải cô bé đứng một mình dưới nắng nữa.

Mà là ba người – một cô gái nhỏ, một chàng trai cười rạng rỡ, và một người đàn ông đứng yên bên góc, ánh mắt dõi theo nhưng không chạm.

Thiên Di. Trương Minh. Trương Dực.

Cô viết một dòng nhỏ dưới góc tranh:

“Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn sợ ánh sáng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com