Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lời Mời Đến Khu Nhà Chính

Từ khi bị đuổi ra khỏi nhà chính, dì hai như một bóng ma trong Trương Gia. Không ai còn nghe thấy tiếng mắng chửi của bà ta vang lên khắp hành lang, không ai còn thấy dáng vẻ hống hách với cây roi mây trên tay.

Nhưng không ai dám quên bà.

Một con rắn độc bị dồn vào góc tối – sớm muộn gì cũng ngóc đầu trở lại.

Còn Thiên Di, sau biến cố bị phá hoại đồ vẽ, dường như càng trầm lặng hơn. Nhưng không ai ngờ, sự trầm lặng ấy không phải là biểu hiện của sợ hãi nữa… mà là điềm tĩnh.

Cô gái nhỏ ngày nào từng run rẩy dưới ánh nhìn khinh miệt, nay đã biết ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh sáng.

Buổi sáng hôm đó, Trương Minh đẩy cửa phòng cô, tay cầm một bộ váy dài màu xanh ngọc bích.

“Thay cái này đi. Tối nay em sẽ cùng anh đến nhà chính dự tiệc trà.”

Thiên Di ngẩng đầu, sửng sốt: “Em… cũng đi sao?”

“Đương nhiên.” – Trương Minh cười – “Là khách danh dự.”

“Em là ai… để xứng được gọi như thế?”

Câu hỏi rất khẽ, nhưng như một lưỡi dao găm vào lòng Trương Minh.

Cậu bước đến, nắm nhẹ lấy cổ tay cô.

“Em là Thiên Di. Là người bọn anh muốn đứng bên cạnh. Chỉ vậy thôi, đã đủ để em thuộc về nơi đó rồi.”

Đêm đến, khi Thiên Di bước qua cánh cửa nhà chính, toàn thân cô như tê liệt trong vài giây.

Đây là nơi ngày bé cô từng quỳ hàng giờ trên sàn lạnh chỉ vì làm đổ nước. Là nơi ánh mắt nào cũng khinh thường. Là nơi những món ăn ngon không bao giờ đến tay cô.

Thế mà giờ đây, cô lại đi bên cạnh Trương Minh, sải bước đường hoàng.

Những ánh mắt sững sờ bủa vây – là của người giúp việc, là họ hàng xa, là người từng nhổ nước bọt khi cô đi ngang.

Không ai dám nói một lời.

Trương Minh như ánh mặt trời. Cậu tự nhiên choàng tay qua vai cô, cười rạng rỡ:

“Đây là em gái tôi – Thiên Di. Mong mọi người từ nay đối xử cho phải phép.”

Một câu nhẹ nhàng, nhưng như dao cứa vào mặt bao người.

Từ xa, Trương Dực đứng bên hành lang, tay cầm ly trà. Ánh mắt anh chạm vào cô chỉ một thoáng, rồi dời đi, lạnh như mọi khi – nhưng Thiên Di biết… anh đang để ý.

Trong buổi tiệc, cô không nói gì nhiều. Chỉ cúi đầu chào những người được giới thiệu, nghe những lời tâng bốc đầy giả tạo.

Nhưng cô không còn cảm thấy thấp kém nữa.

Vì lần đầu tiên, cô có nơi để tựa.

Trương Minh luôn bên cạnh, khẽ gật đầu cổ vũ mỗi khi cô lúng túng. Trương Dực dù không ở gần, nhưng ánh nhìn của anh – dù xa – vẫn như một tấm chắn vô hình khiến người khác không dám manh động.

Dì hai cũng có mặt.

Bà ngồi ở góc cuối cùng, mặc bộ đồ xám cũ, tóc búi lỏng lẻo, đôi mắt sâu hoắm vẫn sắc như rắn.

Khi Thiên Di đi ngang, bà lặng lẽ nhìn. Không nói, không chửi – nhưng ánh mắt ấy như lưỡi dao lướt qua làn da.

Cô biết – bà ta sẽ không bỏ qua.

Sau buổi tiệc, Trương Minh đưa cô ra vườn sau.

“Cảm giác sao rồi?” – Cậu hỏi.

Thiên Di im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười:

“Giống như em đang đi mượn cuộc sống của ai đó vậy… Sáng, đẹp… nhưng chưa chắc là thật.”

“Không.” – Trương Minh lắc đầu, chạm tay lên mái tóc cô – “Tất cả là thật. Em chỉ cần bước đi, còn mọi thứ còn lại… để bọn anh lo.”

Cô quay đi, che giấu cảm xúc đang trào lên như sóng.

Ở một góc khuất trong khu vườn, một người giúp việc trẻ đang gọi điện.

“Dì hai… đúng, con đã chụp được hình. Con sẽ gửi ngay. Cô ta… đang đứng cùng thiếu gia Minh, thân mật lắm.”

Giọng người kia rít lên từ đầu dây bên kia:

“Tốt. Cứ tiếp tục bám sát. Chúng ta sẽ cho con nhỏ ấy biết… ánh sáng cũng có thể thiêu chết nó.”

Tối hôm đó, khi trở về phòng, Thiên Di thấy một bức thư đặt trên bàn.

Không người gửi. Không tên. Chỉ có ba dòng viết tay:

> “Đừng mơ mộng quá cao.
Chỗ đứng đó… không dành cho loại như mày.
Lần này là thư. Lần sau… sẽ là máu.”

Cô siết chặt lá thư trong tay.

Không run.

Không sợ.

Chỉ là… ánh mắt cô trầm xuống, đôi tay vô thức sờ vào sợi dây chuyền Trương Minh lén đeo cho cô trước tiệc – sợi dây bạc nhỏ, có mặt hình bông tuyết.

Thiên Di biết – đây là lời cảnh báo.

Nhưng lần này, cô không lùi bước.

Vì lần đầu tiên, cô có những người đứng phía sau mình.

Và cô nhất định… sẽ không quay đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com