Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tầng Hầm Cũ

Trăng tròn lơ lửng trên bầu trời, ánh sáng bạc rọi xuống từng mái ngói rêu phong của khu nhà cũ. Cả Trương Gia dường như nín thở trong bóng đêm. Gió thổi qua những hành lang gỗ, rít lên từng hồi như tiếng khóc của những linh hồn không siêu thoát.

Thiên Di mặc áo choàng đen, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, lặng lẽ rời khỏi khu nhà khách. Bước chân cô khẽ khàng như đang trốn chạy khỏi chính nỗi sợ trong tim mình.

Tầng hầm cũ – nằm sâu dưới khu nhà kho đã bị bỏ hoang gần mười năm. Người giúp việc thường truyền tai nhau rằng nơi đó từng là nơi xử lý “những chuyện không muốn người khác biết” của Trương Gia. Người ta bảo có những đứa trẻ từng biến mất sau khi bị dẫn xuống đó. Không ai dám tới gần.

Nhưng hôm nay, cô phải đến.

Vì bí mật về thân thế cô… nằm ở đó.

Cửa tầng hầm nằm sau những thùng gỗ mục nát. Thiên Di gạt ra, ánh đèn pin rọi lên từng vết nứt trong bức tường. Khi cô kéo được tấm sàn gỗ lên, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, lẫn mùi gỉ sét và thứ gì đó… tanh nồng.

Cô chần chừ một giây, rồi bước xuống.

Bậc thang dẫn xuống tối om, mỗi bước đi là một lần gỗ kêu cót két như sắp sập.

Tầng hầm không rộng, nhưng lạnh lẽo đến rợn người. Ánh đèn pin lia qua từng tủ hồ sơ cũ, những giá gỗ đầy bụi, vài bức tranh rách, và một chiếc tủ sắt bị khóa bằng ổ khóa gỉ sét.

Cô tiến đến gần. Trên mặt tủ có khắc ba chữ bằng đinh sắt:

“T.D.H”

Trương Diệu Huy – cha của Trương Dực và Trương Minh…

Tim Thiên Di đập thình thịch.

Cô không có chìa khóa. Nhưng ai đó đã chuẩn bị sẵn cho cô. Trên giá sách gần đó là một chùm chìa cũ. Tay cô run khi tra chìa vào ổ – lạch cạch – mở được.

Tủ sắt bật mở, hé lộ hàng chục tập hồ sơ. Trên cùng là một tập mỏng bọc vải đen, có nhãn:

> "Trường hợp 17 – Nguyễn Thiên Di – Phụ nữ: Lê Thị Vân (đã mất) – Chú thích: “Bảo mật nội bộ. Không cho phép lưu chuyển.”

Tay cô cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy tên mình xuất hiện trong hồ sơ Trương Gia.

Và mẹ ruột của cô – Lê Thị Vân – người chưa bao giờ cô biết mặt… đã mất?

Cô mở hồ sơ.

Ảnh chụp một người phụ nữ đang mang thai – đôi mắt giống hệt cô. Dưới tấm ảnh là bản xét nghiệm ADN được ký tên bởi chính Trương Diệu Huy.

> Kết luận: Nguyễn Thiên Di – con ruột (99.98%)

Cô sững người.

Con ruột… của Trương Diệu Huy?

Cô quay cuồng. Căn hầm như đảo lộn trước mắt. Cô đang thở, mà lại thấy như mình sắp nghẹt.

Cô là con gái ruột của cha Trương Minh và Trương Dực.

Điều đó nghĩa là gì?

Chẳng lẽ cô là em gái cùng cha khác mẹ của họ?

Một tiếng động vang lên phía sau.

Thiên Di xoay người. Ánh đèn pin chiếu vào khoảng tối – trống rỗng. Nhưng cô biết… ai đó đang ở đó.

Rồi từ góc sâu nhất của tầng hầm, một giọng nữ vang lên, khàn khàn:

“Đã đến lúc mày biết sự thật. Nhưng mày có chắc là mày chịu được nó không?”

Thiên Di không thể xác định người đó là ai. Giọng nói đó bị bóp méo bởi không gian tầng hầm.

“Bà là ai?”

“Người từng chứng kiến mẹ mày khóc lóc van xin không bị đem đi.”

“Đem đi…?”

“Chính Trương Diệu Huy ra lệnh xóa sổ toàn bộ hồ sơ. Nhưng một bản đã bị giữ lại – để nhỡ một ngày... mày còn sống.”

Tiếng bước chân đến gần. Thiên Di lùi lại, đèn pin lia theo nhưng không thấy mặt người.

Giọng nói tiếp tục:

“Chúng muốn mày sống trong thân phận thấp hèn, để chẳng ai nghi ngờ về quyền thừa kế. Nhưng giờ mày biết rồi. Vấn đề là... mày sẽ làm gì?”

Cô nắm chặt hồ sơ, môi tái nhợt.

“Không phải tôi muốn gì. Mà là… vì sao các người phải giấu tôi?”

“Vì mày là đứa con ngoài giá thú. Nếu mày hiện diện, cả Trương Gia sẽ vỡ vụn.”

Tiếng động bất ngờ vang lên phía cửa tầng hầm – ai đó đang đến.

Người phụ nữ trong bóng tối lùi dần.

“Một lời khuyên cuối cùng… nếu muốn sống, hãy quên những gì mày vừa đọc.”

Và rồi… im bặt.

Trương Dực lao xuống tầng hầm vài giây sau đó, ánh đèn pin của anh rọi khắp nơi.

“Thiên Di!”

Cô quay lại. Mắt đỏ hoe.

Anh nhìn thấy tập hồ sơ trong tay cô – chỉ cần một giây là anh hiểu.

“Em biết rồi…”

Cô gật đầu, không nói. Bên trong cô như một ngọn núi lửa sắp phun trào.

“Anh giấu em…” – Cô thì thầm – “Tại sao?”

Trương Dực bước đến, đặt tay lên vai cô.

“Vì em xứng đáng có một cuộc đời không bị gán nhãn bởi lỗi lầm của người lớn.”

“Nhưng sự thật… cũng là em. Em không thể chối bỏ nó.”

Anh im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Vậy thì... từ giờ, dù em chọn phơi bày hay tiếp tục im lặng, anh vẫn sẽ là người đi bên em.”

Lúc họ bước ra khỏi tầng hầm, trời sắp sáng.

Thiên Di ngoái đầu lại nhìn bóng tối phía sau.

Có lẽ cô chưa sẵn sàng để biết hết.

Nhưng cô biết… từ nay, cô không còn là đứa trẻ thấp hèn bị bỏ lại nữa.

Cô là Nguyễn Thiên Di.

Người con gái được sinh ra giữa một vũng lầy âm mưu.

Và cô sẽ học cách bước đi trong đó… với đầu ngẩng cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com