Chap 1
Tôi tên là Park Ami. Tôi là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh. Nếu nhìn vào hồ sơ học tập, người ta sẽ thấy tôi là một cô gái khá thông minh, giải quyết vấn đề tốt, và có tham vọng. Nhưng nếu nhìn vào tôi ngoài đời, người ta chỉ thấy một cô gái quá khổ, luôn giấu mình sau những chiếc áo hoodie rộng thùng thình và luôn sợ hãi ánh mắt đánh giá của người khác.
Tôi biết, với ngành công việc mà tôi chọn trong tương lai, thì vẻ ngoài rất quan trọng. Và đó là lý do tôi quyết tâm phải thay đổi.
11 giờ 15 phút đêm là giờ vàng của tôi. Khi phố xá đã im ắng, khi công viên chỉ còn lác đác vài người , tôi mới dám xỏ đôi giày thể thao và bước ra ngoài. Tôi chọn chạy vào ban đêm vì tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ có ai đó nhìn thấy tôi, tôi sợ bị chê cười sợ những lời nói " hốc cho cố vào rồi bày đặt giảm cân", " được mấy ngày thì lại đâu vào đấy"...
Đêm nay là đêm thứ ba. Tôi đã cố gắng dồn hết sự kiên quyết của một người sắp bước vào thị trường lao đông để chạy. Nhưng cơ thể tôi không nghe lời. Chỉ sau khoảng bảy phút, một cơn đau nhói ở phổi đã làm tôi phải dừng lại đột ngột.
"Thở đi, Ami. Hít vào, thở ra..." tôi tự nhủ, nhưng hơi thở vẫn loạn xạ như chiếc xe mất phanh.
Tôi khuỵu xuống chiếc ghế đá gần đó, cảm thấy nước mắt nóng hổi lăn dài. Sự thất bại này nặng nề hơn mọi điểm F trong kỳ thi. Tôi gục mặt vào đầu gối, chìm trong cảm giác bất lực. Tôi đã mơ về chiếc váy công sở ôm eo, nhưng lúc này, tôi chỉ thấy mình là một thất bại thảm hại.
Đúng lúc tôi đang chìm đắm trong sự tự thương hại, tôi nghe thấy tiếng chạy bộ đều đặn rồi dừng lại ngay trước mặt mình. Tim tôi đập thình thịch. Tôi vội vã lau đi nước mắt và mồ hôi, cố gắng giả vờ như mình chỉ đang nghỉ mệt.
"Nước không?"
Giọng nói ấy không lớn, nhưng trầm ấm và đầy sự tử tế bất ngờ. Tôi ngẩng đầu lên. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt một chàng trai, người đang đứng trước mặt tôi. Anh mặt chiếc áo thun không tay màu xám, quần sooc xanh, tai đeo airpod, đầu đội mũ lưỡi trai xanh.Anh cũng đang thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt anh không có chút chế giễu hay tò mò quá mức nào.
"À... không, cảm ơn anh," tôi lắp bắp, giọng khàn.
Chàng trai đó, không bỏ đi. Anh ngồi xuống ghế đá cách tôi một khoảng vừa phải. Anh mở nắp chai nước của mình, uống một ngụm rồi lại đưa ra trước mặt tôi.Anh mỉm cười, một nụ cười không kiểu cách, rất tự nhiên.
"Này, thật sự đấy. Khi mới bắt đầu, tôi đã nghĩ mình sắp chết mỗi đêm. Cơ thể cần nước. Uống đi," anh khuyến khích.
Lời thú nhận của anh, về sự khó khăn mà anh cũng từng trải qua, làm tôi cảm thấy đỡ ngượng hơn rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng nhận lấy chai nước mát lạnh. Cổ họng tôi như được cứu sống.
"Tôi tên là Kim Taehyung. Tôi chạy đêm cũng vì... à, tôi cũng không tự tin lắm khi thở phì phò giữa công viên ban ngày," anh nháy mắt, khiến tôi không kìm được cười khúc khích.
"Em... em là Park Ami. Em mới tập. Em là sinh viên năm cuối, muốn giảm cân trước khi đi làm," tôi thành thật một cách bất ngờ, có lẽ vì sự chân thật của anh.
Taehyung gật đầu, thấu hiểu. "Em đã làm được điều khó nhất rồi, Ami. Đó là xỏ giày và bước ra đây. Rất nhiều người chỉ nằm trên giường và than phiền. Em thì không."
Anh đứng dậy, căng cơ nhẹ nhàng. "Anh phải hoàn thành nốt vòng của mình. Anh sẽ quay lại đây trong khoảng nửa tiếng. Em cứ nghỉ ngơi, rồi cứ chạy theo tốc độ của mình. Không cần phải vội. Hãy cứ coi đêm nay là một cuộc hẹn... với chính bản thân em."
Anh bắt đầu chạy, những bước chân nhịp nhàng và mạnh mẽ, dần khuất vào bóng tối.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp, không phải từ sự vận động, mà từ sự đồng cảm. Kim Taehyung không chỉ cho tôi một chai nước, anh đã cho tôi một lời hứa thầm lặng: rằng tôi không đơn độc.
Tôi đứng dậy. Tôi sẽ không để anh quay lại và thấy tôi đã bỏ cuộc. Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn ánh trăng bạc, và bắt đầu lại những bước chạy nặng nề nhưng đầy quyết tâm của riêng mình. Tôi chạy để chứng minh cho bản thân, và để chờ đợi người bạn đồng hành chạy bộ bất ngờ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com