chương 2: dấu vết của kí ức bị xoá
Buổi chiều trong rừng Ravelis luôn có màu vàng nhạt, như ánh nắng bị lọc qua hàng nghìn chiếc lá. Nhưng hôm nay, trong ánh vàng đó lại có một sự bất ổn nặng nề lơ lửng.
Sarohy đặt mảnh mặt nạ xuống bàn. Hắn không nói thêm gì, nhưng không khí xung quanh anh toả ra thứ sát khí khiến Lavies và Maki đều đứng nép lại gần Ruby.
Ruby cầm mảnh mặt nạ bạc, xoay nó dưới ánh sáng.
Trên mặt trong của nó có những đường khắc kỳ quái—như chữ viết nhưng ngoằn ngoèo, nham nhở như bị ai đó viết trong trạng thái mất kiểm soát.
“Chúng nói gì?” Ruby hỏi.
Sarohy xoa gáy, vẻ khó chịu:
“Không rõ. Bọn chúng không có giọng. Chỉ… chỉ có một tên đứng giữa đàn, nhìn chằm chằm ta, rồi… thì thầm trong đầu.”
Lavies giật mình.
“Trong… đầu?”
Sarohy gật.
“Phải. Không nói bằng miệng. Nó truyền thẳng ý nghĩ vào đầu ta như một lời nguyền.”
Maki chạm nhẹ tai mèo, cảm giác gai lạnh chạy qua da.
“Họ… họ nói tên Lavies?”
Sarohy nhìn Lavies, đôi mắt xanh ngọc sáng như cháy.
“Không chỉ gọi tên, mà còn nói ‘đã đến lúc đem cô ấy về’. Cả đàn chúng lao tới cùng lúc.”
Ruby siết mảnh mặt nạ đến mức đường gân nổi lên.
“Tốc độ truy tìm của chúng nhanh hơn ta nghĩ…”
Lavies lùi lại một bước theo bản năng.
“Chị Ruby… họ là ai? Tại sao họ lại muốn em?”
Ruby im lặng một lúc lâu.
Ánh mắt cô không buồn, không giận, chỉ như cơn bão sắp trút xuống.
“Vì… ký ức của em chính là chìa khóa cuối cùng để phá phong ấn của Trí Ảnh.”
Câu nói rơi xuống như một thanh kiếm xuyên qua không khí.
Lavies đứng chết lặng.
Maki ôm lấy tay cô, nhưng Lavies vẫn cảm thấy lạnh toát đến mức chân tay tê dại.
“…em… em không hiểu…” Lavies run run. “Ký ức của em thì liên quan gì đến phong ấn chứ…?”
Ruby nhìn sâu vào đôi mắt tím của Lavies.
“Em nghĩ tại sao giọng nói trong đầu em lại ngăn em nhớ lại đêm ngôi làng biến mất? Tại sao những hình ảnh em nhìn thấy đều mờ, bị bóp nghẹt trước khi hiện rõ?”
Lavies siết chặt vạt váy, ngực phập phồng.
Ruby nói tiếp, giọng như một lưỡi dao mềm:
“Vì thứ bị khóa lại trong tâm trí em… không chỉ là ký ức đau buồn.”
Mắt Ruby hạ xuống.
“Đó là mảnh phong ấn cuối cùng của Trí Ảnh—được chính cha mẹ em để lại.”
Tim Lavies ngừng đập một nhịp.
“Cha mẹ… của em…?”
Sarohy khoanh tay, thở dài nặng nề:
“Ruby… em biết hai đứa còn quá trẻ để nghe chuyện này.”
Ruby lắc đầu.
“Chúng không còn thời gian.”
Cô đặt tay lên đầu Lavies, nhẹ như đang an ủi nhưng cũng đầy nghiêm trọng.
“Lavies, em được sinh ra với năng lực điều khiển tâm trí, đúng không?”
Lavies gật nhẹ. “Dạ… nhưng em không thấy mình làm được gì… em chỉ… khiến người ta làm theo ý mình được một lúc…”
Ruby lắc đầu.
“Không. Đó không phải phép của em.”
“Không… phải?” Lavies bàng hoàng.
Ruby nhìn thẳng vào cô.
“Phép thuật thật sự của em là biến bản thân thành ký ức đẹp nhất trong tâm trí người khác. Em không điều khiển tâm trí người ta. Người ta tự để em bước vào.”
Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng lá rơi.
Maki há hốc miệng.
Sarohy nhướng mày.
Còn Lavies, cô cảm giác như cả thế giới dưới chân mình vừa dịch chuyển.
“…Em… Em làm được như vậy sao?”
Ruby gật.
“Em không nhớ, vì từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ em đã phong ấn năng lực thật của em vào chính ký ức của em.”
Lavies siết chặt tay đến trắng bệch.
“Tại sao… cha mẹ lại làm vậy…?”
Ruby hơi cúi đầu.
“Vì năng lực đó… là mảnh ghép không thể thiếu để mở phong ấn Trí Ảnh.”
Giọng cô chậm rãi như từng chữ được rút ra từ đá.
“Nếu em nhớ lại — Trí Ảnh sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Nếu em quên — nó sẽ ngủ lại, nhưng trí nhớ của em cũng không bao giờ trọn vẹn.”
Lavies ngồi xuống ghế, như thể đôi chân không còn sức.
“Vậy em…”
Giọng cô nghẹn lại.
“Thật sự chỉ là chiếc chìa khóa sao…?”
Maki lập tức ôm lấy cô.
“Không phải vậy! Cậu là Lavies! Không phải phong ấn hay chìa khoá gì hết! Cậu—”
Sarohy cắt lời bằng giọng nặng trịch:
“Chúng ta không thể phủ nhận thực tế, Maki. Dù không muốn… em ấy vẫn bị gắn với số phận này.”
Maki bật dậy, trừng mắt Sarohy:
“Anh thì biết cái gì! Lavies là người!”
Sarohy im bặt. Đôi mắt anh hơi dịu xuống, nhận ra mình đã quá thẳng thừng.
Ruby bước đến, đặt tay lên vai Maki.
“Ta hiểu em muốn bảo vệ Lavies.
Nhưng em phải biết một điều nữa…”
Cô nhìn Lavies như nhìn linh hồn mong manh nhất thế gian.
“… Không chỉ Lavies bị kéo vào chuyện này. Mà tất cả chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều bị Trí Ảnh chạm vào theo cách này hoặc cách khác.”
“Cả… chúng ta…?” Maki lắp bắp.
Sarohy cười khổ:
“Em nghĩ vì sao bọn anh lại xuất hiện ở đây? Em nghĩ mọi chuyện là trùng hợp à? Không. Tất cả mọi người ở đây đều đã bị Trí Ảnh động vào.”
Anh chỉ vào chính mình:
“Anh — người không thể hóa rồng dù mang huyết thống thuần.
Nea — elf mất cánh.
Ruby — sống như bóng ma trong rừng.
Meiko — trốn dưới đất nửa đời người.
Sara — ám ảnh với anh trai tới mức bỏ cả ngai vàng.”
Anh thở ra, ánh mắt nặng như đá.
“Không có ai ở đây là tình cờ.”
Lavies cảm thấy tim mình đập mạnh. Một nỗi sợ mơ hồ dâng lên từ tận đáy lòng.
Ruby quay lại phía hai cô bé, mắt đỏ như ánh lửa:
“Và từ hôm nay… chúng ta không thể trốn nữa.”
---
Cánh cửa phía sau bỗng bật mở.
Kire Nea bước vào, mái tóc xanh rũ xuống như những tán lá ướt mưa.
“Ruby.”
Giọng cô mềm nhưng hơi gấp.
“Bên ngoài… có chuyện.”
Ruby xoay người:
“Không mặt nữa sao?”
Nea khẽ lắc đầu.
“Không. Là… tiếng gió. Rất lạ.”
Sarohy nhếch mày:
“Gió thì lạ cái gì?”
Nea liếc anh, giọng nghiêm túc hiếm thấy:
“Gió không nói chuyện. Nhưng hôm nay gió… gọi tên Lavies.”
Lavies lạnh buốt sống lưng.
Ruby thì thầm.
“Chúng đã bắt đầu xâm nhập vào tự nhiên. Phép của Meiko có khi cũng sắp bị ảnh hưởng…”
Nea bước vào gần Lavies, quỳ xuống ngang tầm mắt cô.
“Lavies, nghe chị nói.”
Đôi mắt nâu ấm của Nea dịu lại.
“Nếu gió cũng gọi tên em, nghĩa là phong ấn trong em đang yếu đi. Từ giờ… đừng đi một mình nữa. Dù chỉ một bước.”
Lavies nuốt nước bọt.
“…Em hiểu.”
Maki nắm chặt tay Lavies hơn.
Ruby nhìn cả nhóm, ánh mắt như lưỡi dao trong đêm:
“Tối nay chúng ta phải rời khỏi căn nhà này.
Nếu không—”
Một tiếng RẮC vang lên từ ngoài rừng.
Cả căn phòng nín thở.
Sarohy lập tức rút thanh đao lửa từ sau lưng. Nea giơ tay, ánh sáng hồi phục ngưng tụ nơi đầu ngón.
Maki kéo Lavies ra sau Ruby.
Ruby không chớp mắt, giọng thấp đến mức nghe như lời nguyền:
“…Chúng đến rồi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com