Finished.
Mọi thứ đối với Ngọc Hân đều rất mờ nhạt.
Cô đã quen với điều đó kể từ khi sinh ra, đã quen với những âm thanh xì xào bàn tán mỗi khi mình vụng về va vào đâu đó, đã quen với những tiếng cười đùa ác ý từ đám trẻ con xung quanh.
"Nhìn kìa, nó cứ như con búp bê hỏng ấy!"
"Không thấy đường mà cũng bày đặt ra ngoài chơi!"
"Ê, thử đẩy nó xem nó có tự đứng lên được không?"
Rồi một bàn tay mạnh bạo xô Ngọc Hân ngã.
Ngọc Hân không phản kháng, cũng không kêu la. Chỉ lặng lẽ ôm lấy cánh tay của mình khi đầu gối đập xuống nền đất, một cơn đau nhói chạy dọc lên chân. Đã quen rồi. Chỉ cần cúi đầu, chỉ cần im lặng, chỉ cần chờ cho đến khi bọn họ chán thì sẽ tự rời đi thôi.
Nhưng lần này không giống như những lần trước.
"Tránh ra!"
Sau đó là tiếng động mạnh, tiếng xô xát, tiếng đám trẻ kêu lên, rồi lùi bước.
Ngọc Hân không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm nhận được ai đó đang tiến lại gần hơn, một bàn tay nhỏ nhưng rất ấm áp nắm lấy cổ tay cô.
"Chị có sao không?"
Người này có vẻ nhỏ tuổi hơn Ngọc Hân.
Ngọc Hân khẽ lắc đầu. Cô không quen được ai đó giúp đỡ, cũng không quen với sự dịu dàng như vậy.
Lần đầu tiên gặp nhau, Hải Lân đã bảo vệ Ngọc Hân như thế.
Từ đó, Hải Lân lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh Ngọc Hân.
Hải Lân không phải người nói quá nhiều, nhưng luôn ở đó mỗi khi Ngọc Hân cần.
"Chị có muốn ăn không?"
"Chị cẩn thận, có cái hố ở đây."
"Chị ngồi lên đi, em đèo chị một vòng."
Hải Lân có gì mới cũng sẽ chia sẻ với Ngọc Hân. Có kẹo ngon, Hải Lân luôn để dành phần. Có chiếc xe đạp đầu tiên, Hải Lân liền đèo Ngọc Hân đi chơi khắp nơi, gió thổi mát rượi qua mái tóc mềm của cô.
Với mọi người, Ngọc Hân là một cô gái có khiếm khuyết, là "búp bê hỏng" là đứa trẻ yếu ớt và đáng thương. Nhưng với Hải Lân, Ngọc Hân là "Chị." Chỉ đơn giản như vậy.
"Chị" - một cách gọi rất bình thường, nhưng đối với Ngọc Hân, nó là cả thế giới. Một thế giới mà cô không bị thương hại, không bị đối xử như một người vô dụng, không bị nhìn bằng ánh mắt ái ngại.
Một thế giới mà cô có thể là chính mình.
Năm tháng trôi qua, hai đứa trẻ cũng dần lớn lên.
Ngọc Hân 20 tuổi. Hải Lân 18 tuổi.
Ngọc Hân vẫn luôn dịu dàng và ngoan ngoãn, cũng đã học cách tự lập hơn. Dù không nhìn thấy rõ, cô vẫn có thể làm được rất nhiều việc, chỉ cần thời gian để làm quen.
Còn Hải Lân, cô bé ít nói năm nào đã trở thành một thiếu nữ có vẻ ngoài cao ráo, tính cách ngày càng điềm đạm.
Với mọi người, Hải Lân vẫn là một người lạnh lùng, nhưng Ngọc Hân thì không thấy vậy. Với Ngọc Hân, Hải Lân vẫn luôn là người cầm tay cô khi cô lạc lối, vẫn là người dúi vào tay cô những chiếc bánh ngọt và bảo "Chị ăn đi." vẫn là người lặng lẽ quan sát cô từng chút một, cẩn thận và dịu dàng theo cách của riêng mình.
Thế nhưng, có gì đó rất khác.
Hải Lân bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ ở Ngọc Hân nhiều hơn trước.
Mái tóc của chị ấy hôm nay hơi rối, có một lọn tóc vương trên gò má.
Chị ấy có thói quen mím môi khi nghĩ ngợi.
Giọng chị ấy mềm mại và ấm áp đến mức nào mỗi khi cười.
Hải Lân không biết vì sao tim mình lại đập nhanh mỗi khi Ngọc Hân chạm nhẹ vào tay em, không biết vì sao mỗi lần Ngọc Hân vô tư gọi "Hải Lân à ~" thì cả ngày hôm đó em không thể tập trung làm bất cứ việc gì.
Hải Lân không biết cảm giác này là như thế nào.
Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Ngọc Hân, em cảm giác như có ánh mặt trời chiếu vào tim mình.
Chỉ biết rằng, Hải Lân muốn bảo vệ nụ cười này.
Mãi mãi.
Ngọc Hân luôn nghĩ rằng Hải Lân là một người đặc biệt.
Từ lúc nào, Ngọc Hân cũng không rõ, nhưng Hải Lân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
Em luôn ở đó, luôn nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Ngọc Hân như một thói quen, nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra rằng những cử chỉ mình dành cho Ngọc Hân dịu dàng đến nhường nào.
Một.
Mỗi sáng, Hải Lân thường ghé qua nhà Ngọc Hân trước khi đến trường.
Ngọc Hân không thể nhìn thấy ánh nắng len qua cửa sổ, cũng không biết hôm nay trời xanh hay có mây, nhưng Ngọc Hân chắc chắn biết khi nào Hải Lân đã đến, vì sẽ có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay mình.
"Chị chuẩn bị xong chưa?" Hải Lân hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
Hải Lân không bao giờ gõ cửa. Cũng không bao giờ gọi điện trước.
Cứ thế mà đến, cứ thế mà đứng chờ.
Và Ngọc Hân cũng chưa từng hỏi tại sao.
Chỉ là, mỗi sáng thức dậy, cô luôn biết Hải Lân sẽ có mặt ở đó.
Hai.
Hải Lân có thói quen chạm vào Ngọc Hân.
Có lẽ là vì đã quen dẫn đường cho Ngọc Hân từ nhỏ, quen nắm lấy tay chị mỗi khi băng qua đường, quen đỡ chị mỗi khi có ai đó vô tình va phải.
Nhưng ngay cả khi không cần thiết, Hải Lân vẫn luôn tìm cách chạm vào Ngọc Hân.
Lúc thì chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn.
Lúc thì đưa tay gạt một lọn tóc vương trên má Ngọc Hân mà đôi khi chính Ngọc Hân cũng không nhận ra.
Lúc thì chạm vào cổ tay Ngọc Hân khi cả hai đang đứng chờ xe buýt, chỉ vì... cảm thấy quen thuộc.
Có lần, Hải Lân vô thức đưa tay ra trước mặt Ngọc Hân, nhưng rồi sững lại, Ngọc Hân không thể thấy được.
Vậy mà, khi Hải Lân rút tay về, Ngọc Hân lại khẽ nghiêng đầu hỏi:
"Em đang định làm gì vậy?"
Hải Lân im lặng.
Em không biết phải trả lời thế nào.
"Không có gì đâu."
"Vậy à?" Ngọc Hân mỉm cười, không truy hỏi thêm.
Nhưng Hải Lân vẫn sẽ suy nghĩ mãi về khoảnh khắc đó.
Ba.
Hải Lân thích dẫn Ngọc Hân đi chơi.
Từ sau khi có xe đạp mới, Hải Lân khi nào rảnh sẽ chạy ngay đến trước cửa nhà Ngọc Hân, phấn khích đến mức quên cả việc bình thường mình rất ít nói.
"Chị ơi, em có xe mới rồi. Chị lên đi, em đèo!"
Không cần biết Ngọc Hân có sợ hay không, Hải Lân chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng chị, đỡ chị ngồi lên yên xe rồi nắm lấy cổ tay chị đặt lên eo mình.
Ngọc Hân có chút ngại ngùng.
"Em chắc là mình đạp vững không đó?"
"Chắc mà. Chị cứ ôm em đi."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng Hải Lân lại tự bối rối suốt cả ngày.
Gió thổi qua tóc Ngọc Hân, làm những lọn tóc mềm khẽ đan vào áo Hải Lân. Hải Lân không quay lại, nhưng em biết, Ngọc Hân đang cười.
Bốn.
Hải Lân rất hay chỉnh lại dây giày cho Ngọc Hân.
Em không biết từ bao giờ, nhưng cứ mỗi khi Ngọc Hân cúi người sờ vào đôi giày của mình để kiểm tra, Hải Lân sẽ lập tức quỳ xuống trước.
"Để em."
Ngọc Hân thoáng giật mình.
"Không cần đâu, chị có thể tự-"
Nhưng Hải Lân đã nhẹ nhàng cầm lấy dây giày của Ngọc Hân, cẩn thận buộc lại từng nút, còn kiểm tra kĩ lưỡng để chắc chắn rằng nó không bị lỏng.
Ngọc Hân lặng người.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ai đó lại quan tâm đến mình nhiều đến thế.
"Em lúc nào cũng như vậy."
"Như vậy là như thế nào?" Hải Lân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Ngọc Hân.
"Rất dịu dàng."
Lần đầu tiên, Hải Lân nhận ra mình không có được câu trả lời.
Em nhanh chóng đứng dậy, quay mặt đi, chỉ để che giấu đôi tai đỏ bừng của mình.
Năm.
Mỗi khi trời mưa, Hải Lân luôn là người đến tìm Ngọc Hân trước.
Không cần biết Ngọc Hân có đem dù hay không, Hải Lân vẫn cứ đi.
Chỉ vì lo lắng.
Ngọc Hân luôn tự về nhà một mình, cô đã quen với điều đó. Nhưng ngay cả khi Ngọc Hân bảo rằng "Chị không sao đâu." Hải Lân vẫn kiên quyết đứng đợi.
Chiếc ô của Hải Lân nhỏ, nhưng em không hề để tâm đến việc mình bị ướt, chỉ nghiêng ô về phía Ngọc Hân.
Ngọc Hân biết chứ.
Bởi vì cô có thể cảm nhận được hơi nước lạnh lẽo trên vai áo Hải Lân, có thể nghe thấy tiếng nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc của em.
"Hải Lân."
"Sao vậy chị?"
"Em đứng sát chị một chút đi. Em cũng đang bị ướt mà."
"...Không sao đâu."
Hải Lân mím môi, kéo nhẹ tay áo của mình xuống để che đi vết nước đang loang rộng.
Ngọc Hân khẽ chạm vào cổ tay Hải Lân, ghị một chút.
"Chị không muốn em bị ướt."
Sau đó, Hải Lân ngập ngừng bước đến gần hơn, nhẹ nhàng khoác một bên tay lên vai Ngọc Hân.
"Được rồi."
Cơn mưa hôm đó rất dai dẳng.
Nhưng trong lòng Hải Lân, có một nơi lại ấm áp đến lạ.
Ngọc Hân không thích những nơi đông người.
Cô không thể nhìn thấy, vậy nên mỗi khi bước vào không gian chật chội, đầy những âm thanh hỗn loạn và những cử động vội vã xung quanh, Ngọc Hân luôn có cảm giác lạc lõng, như thể bị nuốt chửng bởi một đám đông vô hình.
Vậy nên, mỗi lần cả hai đi tàu điện vào giờ cao điểm, Hải Lân luôn là người đứng chắn trước mặt Ngọc Hân.
Hôm nay cũng vậy.
Cả hai vừa bước lên tàu thì cửa tàu lập tức đóng lại sau lưng. Không khí ngột ngạt và tiếng ồn ào khiến Ngọc Hân khẽ nhíu mày, cô vô thức siết chặt lấy cổ tay áo Hải Lân.
Không nói gì, Hải Lân chỉ nhẹ nhàng dịch người, kéo Ngọc Hân sát lại gần mình.
Bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Hân vẫn đang nắm lấy cổ tay áo em, nhưng Hải Lân lại dễ dàng trượt tay xuống, đan những ngón tay mình vào tay cô.
Ngọc Hân thoáng giật mình.
"Hải Lân?"
"Chị cứ nắm tay em đi, đừng buông ra."
Chuyến tàu rung nhẹ khi bắt đầu chuyển động. Dòng người lắc lư, ai nấy đều bám vào tay vịn, nhưng không gian hẹp hòi vẫn khiến những người xung quanh vô tình chạm vào nhau.
Chỉ vài giây sau, Hải Lân xoay người lại, cơ thể chắn hoàn toàn phía trước Ngọc Hân.
Hai tay em nhẹ nhàng đặt lên vai cô, sau đó dời xuống lưng.
Cái ôm của Hải Lân không quá chặt, nhưng đủ để tạo ra một nơi an toàn.
Con bé này... lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng dịu dàng bảo vệ Ngọc Hân mà không cần hỏi trước.
Tàu bất ngờ thắng gấp khi đến trạm tiếp theo. Dòng người đồng loạt lảo đảo. Có ai đó phía sau mất thăng bằng, đổ người về phía Ngọc Hân.
Hải Lân lập tức hành động nhanh hơn suy nghĩ.
Không chút do dự, em lại kéo Ngọc Hân sát vào mình hơn, một tay ôm lấy eo, một tay đỡ sau đầu Ngọc Hân, sẵn sàng bảo vệ cô khỏi bất cứ va chạm nào.
Tàu rung mạnh.
Và rồi...
Ngọc Hân hoàn toàn ngã vào lòng Hải Lân.
Không còn khoảng cách nào giữa hai người.
Lồng ngực Hải Lân áp sát vào Ngọc Hân, hơi thở phả nhẹ trên đỉnh đầu cô.
Một bên tay Hải Lân bám vào thanh vịn, cánh tay còn lại vẫn ôm lấy eo Ngọc Hân, giữ chị ở trong vòng tay mình.
Mùi hương nhàn nhạt của Hải Lân phảng phất xung quanh Ngọc Hân, hơi ấm từ cơ thể em lan tỏa khiến cô có chút bối rối.
"Ổn không chị?" Giọng Hải Lân vang lên ngay trên đỉnh đầu Ngọc Hân, gần đến mức cô có thể cảm nhận được từng nhịp thở của em.
"Ừm."
Câu trả lời nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy. Nhưng Hải Lân thì nghe rất rõ.
Em vẫn không buông ra.
Dù Ngọc Hân không nói, nhưng cô vẫn luôn có chút căng thẳng mỗi khi đi tàu đông người như thế này.
Vậy nên, Hải Lân vẫn tiếp tục ôm lấy Ngọc Hân như một cách trấn an.
Mỗi lần tàu lắc nhẹ, bàn tay Hải Lân trên eo Ngọc Hân lại siết chặt hơn một chút.
Mỗi khi có ai đó dịch chuyển quá gần, Hải Lân lại điều chỉnh tư thế để chắn cho Ngọc Hân.
Và mỗi khi Ngọc Hân vô thức hơi nghiêng đầu, Hải Lân lại lập tức đỡ lấy.
Sự dịu dàng của Hải Lân luôn đến một cách rất tự nhiên. Không cần phải suy nghĩ, không cần phải đắn đo. Chỉ đơn giản là một thói quen, một thói quen dành riêng cho Ngọc Hân.
Mặt trời đang dần lặn xuống, nhuộm cả bầu trời bằng một màu cam dịu nhẹ. Gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi thở nhẹ nhàng của ngày sắp tàn. Mặt hồ trước mặt lăn tăn gợn sóng, phản chiếu chút ánh sáng còn sót lại của mặt trời.
Ngọc Hân và Hải Lân ngồi cạnh nhau trên một băng ghế gỗ, ngay sát bờ hồ.
Ngọc Hân đung đưa chân, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Cô nghiêng đầu lắng nghe những âm thanh xung quanh, đôi mắt mờ sương không thể nhìn thấy cảnh vật, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của buổi hoàng hôn theo một cách rất riêng.
Hải Lân thì khác.
Em có thể thấy tất cả.
Có thể thấy ánh hoàng hôn, có thể thấy từng cơn gió thổi qua mái tóc Ngọc Hân.
Hải Lân đã luôn nhìn cô như thế này suốt bao năm qua.
Nhưng hôm nay, trong một khoảnh khắc nào đó, em nhận ra...
Một điều gì đó thôi thúc trong lòng, khiến Hải Lân muốn nói ra tất cả những gì mình đã cất giữ bấy lâu nay.
"Chị."
Giọng Hải Lân trầm thấp, khẽ lay động khoảng không giữa hai người.
"Hmm?"
"Chị nghĩ thế nào về tình yêu?"
Câu hỏi của Hải Lân khiến Ngọc Hân hơi ngẩn người. Cô im lặng một chút, như đang suy nghĩ.
"Tình yêu à?" Ngọc Hân cười.
"Chị không biết nữa."
"Chị chưa yêu bao giờ sao?"
Ngọc Hân lắc đầu.
"Ừm... Chị chưa từng nghĩ đến chuyện yêu ai cả."
Trái tim Hải Lân hơi se lại vì câu trả lời này.
"Vậy..."
"Chị có nghĩ đến việc sẽ yêu ai đó không?"
Ngọc Hân có vẻ bất ngờ trước câu hỏi này.
Và Hải Lân nhìn Ngọc Hân rất lâu.
Lâu đến mức trong mắt em, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhạt nhòa, chỉ còn lại hình bóng của cô.
Những sợi tóc mềm mại rủ xuống vai, đôi môi mím lại để suy nghĩ, và làn da trắng ngần dưới ánh chiều muộn.
Đẹp.
Đến mức khiến tim Hải Lân đập mạnh.
Em không biết cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng, mỗi lần ở bên Ngọc Hân, Hải Lân luôn muốn gần cô hơn một chút.
Muốn được nắm lấy đôi tay đó.
Muốn Ngọc Hân nhận ra, từ lâu rồi, Hải Lân đã không còn xem Ngọc Hân như một người chị gái nữa.
"Chị."
"Ơi?"
"Em muốn được yêu."
Những ngón tay đang đặt trên băng ghế của Ngọc Hân khẽ động đậy.
"...Yêu ai?"
Nhưng Hải Lân không trả lời.
Thay vào đó, em chậm rãi quay người, đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Ngọc Hân.
Hơi thở của hai người trở nên gần hơn.
Rồi, rất chậm rãi.
Hải Lân nghiêng người về phía trước. Đặt một nụ hôn lên môi Ngọc Hân.
Làn môi họ chạm vào nhau, như một cơn gió thoảng qua.
Không mạnh mẽ, không vội vã.
Chỉ là một cái chạm khẽ.
Ngọc Hân bất động.
Là Hải Lân.
Là Hải Lân đang hôn cô.
Trái tim Ngọc Hân đập nhanh đến mức cô có thể nghe thấy nó vang lên trong lồng ngực.
Cảm giác này là gì?
Tại sao nó lại khiến Ngọc Hân run rẩy đến thế?
Rất lâu sau, Hải Lân mới nhẹ nhàng rời đi.
Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần.
"Chị." Hải Lân thì thầm.
Ngọc Hân có thể cảm nhận được ánh mắt của Hải Lân đang nhìn mình.
Giọng nói đó vang lên một lần nữa:
"Em... muốn yêu chị."
Bốn từ đơn giản.
Nhưng lại khiến cả thế giới của Ngọc Hân đảo lộn.
Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung.
Hoàng hôn phía xa đang dần tắt nắng. Nhưng giữa hai người, có một thứ gì đó vừa mới bắt đầu.
Ngọc Hân cảm thấy được sự thay đổi.
Không phải vì Hải Lân đối xử khác với cô. Ngược lại, em vẫn ở bên cô như mọi ngày, vẫn che chở, vẫn dịu dàng. Chính Ngọc Hân mới là người thay đổi.
Ngọc Hân nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Hải Lân ở gần.
Những cái chạm vô thức đều khiến Ngọc Hân cảm thấy rất lạ.
Ngọc Hân cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về nụ hôn hôm đó.
Về lời tỏ tình của Hải Lân.
"Em muốn được yêu."
Ngọc Hân không biết từ khi nào mà mình đã bắt đầu mong chờ giọng nói của Hải Lân vào mỗi buổi sáng.
Không biết từ khi nào mà nếu Hải Lân có lỡ đi đâu đó không báo trước, cô lại cảm thấy trống trải.
Không biết từ khi nào mà mỗi khi ai đó nhắc đến chuyện tình yêu, trong đầu Ngọc Hân chỉ có một cái tên.
Hải Lân.
Là em.
Luôn là em.
Hôm ấy, trời mưa.
Ngọc Hân ngồi trong phòng, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ.
Ngọc Hân đang đợi Hải Lân.
Em ấy nói sẽ đến, nhưng đã trễ hơn nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đâu.
Cho đến khi có tiếng gõ cửa.
"Ngọc Hân."
Là giọng của Hải Lân.
Khi Hải Lân vào trong, Ngọc Hân liền đứng dậy bước lại gần, bàn tay mần mò tìm em rồi lập tức cau mày.
"Em bị ướt hết rồi." Ngọc Hân nhăn mặt. "Sao không mang ô?"
Hải Lân không trả lời ngay.
Chỉ từ tốn cởi chiếc áo khoác ướt sũng của mình ra.
"Không kịp lấy ô."
Không kịp lấy ô?
Là vì muốn nhanh chóng đến gặp cô sao?
Ngọc Hân bỗng thấy tim mình nhói lên một chút. Cô không cần thấy cũng biết Hải Lân đang lạnh đến mức nào.
Ngọc Hân giơ tay lên, chạm nhẹ vào tóc Hải Lân.
"Em ngốc quá." Ngọc Hân lẩm bẩm.
Hải Lân khẽ bật cười. "Không sao. Em quen rồi."
"Không được."
Hải Lân im lặng, có vẻ hơi bất ngờ vì phản ứng này.
Ngọc Hân chưa bao giờ như vậy.
Chị luôn là người hiền lành, dịu dàng, chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay phản ứng mạnh mẽ về bất cứ điều gì.
Nhưng hôm nay, chị lại tỏ ra giận dỗi, chỉ vì em bị ướt mưa.
Bất ngờ.
Ngọc Hân nhẹ nhàng vòng tay qua người Hải Lân.
Một cái ôm.
Không báo trước.
Không có lí do gì đặc biệt.
Chỉ đơn giản là muốn ôm em.
Hải Lân sững lại một chút.
Chị chưa bao giờ chủ động ôm em.
Nhưng lúc này, Hải Lân có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim của chị đang đập mạnh.
"Ngọc Hân?"
Ngọc Hân liền siết chặt vòng tay mình hơn, vùi mặt vào vai của Hải Lân. Một lúc lâu sau, cô mới lên tiếng.
"Hải Lân."
"Em nghe."
"Em có nhớ lần trước em đã nói gì không?"
Hải Lân cố gắng nhớ lại.
Và, dường như em đã hiểu.
"Em muốn được yêu."
Nhưng trước khi Hải Lân kịp nói thêm, Ngọc Hân đã chậm rãi lùi lại một chút.
Chị đưa tay lên. Từ từ lần mò trên gương mặt em. Từ đường chân mày, đến sống mũi, rồi đến bờ môi. Ngón tay chị khẽ lướt qua bờ môi em, chạm rất nhẹ.
Ngọc Hân cười.
"Chị cũng muốn được yêu."
Một kết thúc, hay một khởi đầu?
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng giữa hai người, một cơn mưa khác đã ngừng lại.
Ngọc Hân vẫn không thể nhìn thấy.
Nhưng chị có thể cảm nhận được.
Hơi ấm từ bàn tay em nắm lấy tay mình. Nhịp tim vội vã của em, khi chị tựa vào ngực em. Nụ hôn nhẹ nhàng em đặt lên trán chị.
Sự dịu dàng và nhẫn nại mà em luôn dành cho chị, từng ngày, từng chút một.
Chị không nhìn thấy thế giới này.
Nhưng chị có thể cảm nhận được ánh sáng.
Bởi vì ánh sáng của chị chính là em.
Và em,
Sẽ luôn ở đây.
Chỉ cần mỗi ngày trôi qua, khi chị đưa tay ra, em sẽ luôn là người nắm lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com