Chương 1
Năm mười hai tuổi, Hứa Tầm nằm co quắp bên vệ đường, đôi môi khô nứt, bụng lép kẹp dán sát lưng. Đã ba ngày không có gì bỏ bụng, đến nước mưa đọng vũng cũng không còn đủ để nuốt trôi cái rát bỏng trong cổ họng.
Giữa cơn mơ màng, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi ngang qua. Một bóng người dừng lại, giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, không phải dành cho Hứa Tầm, mà là đang cười nói với người hầu phía sau:
"Cái bánh này nguội rồi, vứt đi."
Một bàn tay thả chiếc bánh xuống nền đất bụi, vỏ giấy vẫn còn vương mùi ngọt. Bánh mềm, vẫn còn hơn nửa, trên mặt phủ một lớp mật ong óng ánh.
Sau đó, bóng áo gấm xanh ngọc đi khuất.
Hứa Tầm run rẩy bò đến, nâng chiếc bánh như thể nâng cả sinh mạng. Không ai để ý một ánh mắt vừa đói khát, vừa ngây ngốc, đang nhìn theo người vừa rời đi.
Từ giây phút đó, trong lòng Hứa Tầm đã khắc sâu hình bóng ấy - một người không hề quay đầu nhìn lại, nhưng đã khiến hắn sống sót.
Năm năm sau.
Phố lớn náo nhiệt, trống hội vang dội. Giữa dòng người chen chúc, xe ngựa đắt tiền dừng lại trước một sạp tranh đơn sơ bên đường.
Hứa Tầm bước xuống. Áo choàng thêu tơ vàng nhẹ lay theo gió. Đám thị vệ vội vã tản ra dẹp đường.
Người vẽ tranh cúi đầu, đang nhúng cọ tô màu cho bức thủy mặc. Gò má gầy gò, tay áo loang màu mực cũ, đầu ngẩng lên, trong thoáng chốc ánh mắt hai người chạm nhau.
Khương Vân đứng đó.
Không còn là thiếu niên cao ngạo năm xưa, gương mặt ấy giờ đây ẩn sau những lớp bụi đời. Nhưng Hứa Tầm vẫn nhận ra ngay lập tức. Tim hắn khẽ rung lên
"Tranh này bao nhiêu?" Giọng Hứa Tầm rất khẽ.
Khương Vân ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững: "Năm đồng."
Hứa Tầm nhìn bức tranh, rồi lại nhìn người trước mặt. Môi cong lên, ánh mắt dịu dàng như gió xuân:
"Không bán nữa. Ta mua người."
Từ hôm ấy, Khương Vân được đưa về phủ.
Hứa Tầm tự mình trải giường, nấu cháo, pha trà. Căn phòng bên trong phủ lớn được sắp xếp tỉ mỉ, rèm cửa thay hàng ngày, mỗi bữa đều có canh ấm, món ngon, hoa quả đúng mùa.
Mỗi sáng, Hứa Tầm ngồi trước hiên, đặt bát cháo nghi ngút khói trước mặt Khương Vân. Nhẹ giọng hỏi:
"Có vừa miệng không?"
Khương Vân gật đầu, ăn hết, không nói gì.
Hứa Tầm lấy khăn lụa lau khóe môi hắn, ngón tay chạm nhẹ vào làn da ấy ánh mắt dịu dàng không nói lên lời
Đêm xuống, Hứa Tầm đắp chăn cho Khương Vân rồi ngồi cạnh giường ánh mắt không rời gương mặt đang say ngủ ấy.
Sáng sớm, ánh nắng vừa hé qua rèm cửa, trong phòng hương gỗ đàn hương còn vương dịu nhẹ. Khương Vân ngồi trên giường, mái tóc rối phủ trước trán, vai trần lộ dưới lớp chăn mỏng.
Hứa Tầm bước vào, tay bưng chậu nước ấm, khăn bông đã được vắt khô gọn gàng.
Hắn đặt chậu xuống, quỳ bên giường, tay nhẹ chạm vào vạt áo ngủ mỏng đang trễ nơi vai Khương Vân.
"Thay y phục." Giọng khẽ như gió xuân.
Khương Vân không nói, chỉ ngồi yên, để mặc Hứa Tầm cẩn thận giúp mình mặc lớp áo trong, rồi thêm lớp ngoài gấm mềm, từng nút gài đều ngay ngắn.
Sau khi thay xong, Hứa Tầm dâng tay mở hộp giày, lót sẵn đệm lụa bên trong. Hắn quỳ xuống, tay nâng chân Khương Vân, đặt vào trong giày, ngón tay chỉnh góc độ sao cho thật thoải mái. Sau đó, cúi thấp đầu, kéo quai, cài nút, mọi động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ.
Giày xỏ xong, Hứa Tầm vẫn quỳ dưới chân, tay vuốt lại nếp gấu quần cho thẳng thớm, rồi mới đứng dậy.
Trong sân sau, hơi nước bốc lên từ chiếc nồi đất đun bằng củi thơm. Hứa Tầm mặc áo vải thô, tay áo xắn cao, đang giặt bộ trường sam màu lam của Khương Vân trong chậu nước ấm.
Áo giặt xong, hắn quay vào bếp.
Trong bếp, canh ninh từ sớm đã sôi lăn tăn. Hứa Tầm múc ra, nếm thử, rồi lại thêm vài lát gừng, dằm nhỏ quả mơ muối cho vừa vị Khương Vân thích. Cơm nấu bằng gạo thượng hạng, mềm dẻo, được xới ra bát sứ đặt sẵn trên khay.
Đến giờ ăn, Hứa Tầm bưng khay vào phòng, đặt lên bàn, dâng đũa.
Khương Vân dựa vào ghế dài, mắt khẽ nhắm, nửa tỉnh nửa mơ. Hứa Tầm không gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng quỳ xuống bên chân, lấy khăn bông lau nhẹ đầu ngón tay người kia, rồi rót chén trà ấm đặt bên cạnh.
Trong yên lặng, nụ cười dịu dàng của Hứa Tầm nhẹ nở nơi khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com