Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Đêm lặng, ánh đèn dầu bên giường vẫn sáng, mùi trầm dịu tỏa quanh. Trong phòng, rèm đã buông kín, tiếng bước chân nhẹ như gió, yên tĩnh như chưa từng có ai thức.

Hứa Tầm quỳ trước giường, tay vừa dâng khăn ấm lau tay Khương Vân xong, ánh mắt dừng trên bàn chân y đang đặt nhẹ bên chăn.

Một lúc lâu, hắn cúi đầu, trán chạm thảm, giọng khàn thấp:
“Cho phép ta hầu hạ Vân được không .”

Không có câu trả lời chỉ có một ánh nhìn ngắn, một cái nghiêng nhẹ đầu, và bàn tay Khương Vân đặt sang một bên chăn — như một lời cho phép lặng lẽ.

Hứa Tầm đứng dậy, cúi đầu thật sâu. Sau đó mới đặt tay lên vạt áo ngủ của y, chậm rãi tháo từng nút.

Khi y phục rơi xuống, khi chăn bị kéo lệch, khi thân thể nằm dưới ánh sáng, Khương Vân vẫn không động. Ánh mắt khẽ rũ, sống lưng thẳng, yên tĩnh như thường ngày ngồi đọc sách trong sân.

Chỉ là lần này, người dẫn dắt không phải là Hứa Tầm.

Mà là chính y.

Tất cả sự chủ động của Khương Vân chỉ dừng lại ở một cái gật đầu ban đầu. Sau đó — hắn cúi xuống, bắt đầu.

Trong căn phòng mờ ánh đèn, từng chuyển động chậm rãi vang lên, im ắng, kín đáo. Cơ thể va chạm, hơi thở va vào nhau, Hứa Tầm không nói một lời, chỉ dốc hết sức lực vào từng lần chạm, từng nhịp đưa đón.

Chăn đệm xô lệch, gối ướt mồ hôi, nhưng không ai lên tiếng.

Đến tận khi mọi thứ dừng lại, khi căn phòng chỉ còn tiếng thở dồn dập đang dần lắng xuống.

Hứa Tầm đứng dậy, chỉnh lại y phục cho mình, sau đó quỳ gối bên giường, nhẹ nhàng lau thân thể Khương Vân bằng khăn ấm.

Từng vết mồ hôi nơi trán, cổ, ngực. Từng vết hằn mờ sau lưng, nơi mép giường. Tất cả đều được hắn lau sạch động tác cẩn thận, nhẹ nhàng.

Sau khi lau người, hắn mặc áo ngủ mới cho y — lụa trắng, cổ thấp, mềm và mát.

Hắn lại bế Khương Vân lên, bước về giường trong, nơi đã trải sẵn đệm sạch, chăn thơm, và hương bạc hà lẫn trong gối.

Đặt y xuống, Hứa Tầm vuốt lại mép chăn, chỉnh cổ áo, rồi cúi đầu… đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Khương Vân.

Sau đó, hắn nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, tay siết lại ngang eo, để Khương Vân tựa vào vai hắn.

Ánh đèn bên giường đã tắt.

Chỉ còn lại tiếng hô hấp đều đặn của Khương Vân và nhịp tim dồn dập của Hứa Tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com