Chương 15
Nắng lên dần. Mặt hồ phản chiếu từng làn sáng lấp lánh. Hoa sen lay nhẹ theo gió, mùi thơm dìu dịu thoảng qua từng hơi thở.
Khương Vân vẫn ngồi trên lưng Hứa Tầm, thân thể tựa nhẹ vào gối lưng bằng gấm mềm. Tay áo rũ xuống, ánh mắt hờ hững nhìn hồ nước phía xa. Hứa Tầm quỳ rất vững, lưng thẳng, đầu cúi thấp, hai tay chống nền đá giữ thế ngồi cho y không chao nghiêng dù chỉ nửa phần.
Một lát sau, Khương Vân dịch nhẹ người, gác một chân lên lưng Hứa Tầm.
Hứa Tầm lập tức đổi tư thế quỳ, hạ thấp người, giữ cho lưng mình bằng phẳng, làm bệ chân vững chắc nhất để y gác lên. Tay áo rũ chạm đất, mồ hôi thấm vào mép tóc mai, nhưng hắn vẫn im lặng, ánh mắt chỉ dừng nơi gót chân trắng đang đặt trên vai mình.
Trà đã chuẩn bị sẵn từ trước, trong hộp gỗ đặt bên cạnh hồ. Hứa Tầm nghiêng người sang, rót trà vào chén men ngọc. Hắn hai tay nâng chén, quỳ dâng ngang đầu.
Khương Vân liếc nhìn, không vội nhận. Một lúc sau, y mới duỗi tay cầm lấy, nhấp một ngụm. Hứa Tầm vẫn quỳ nguyên, đầu không ngẩng, tay không rút lại, đợi để tiếp tục rót lần nữa khi y vừa đặt chén xuống.
Bên hồ, gió thổi qua mặt nước. Một cánh hoa sen rơi khỏi cuống, chao xuống nước, xoay vòng rất nhẹ.
Khương Vân nghiêng đầu nhìn theo. Ánh mắt ấy, dù không mang ý gì đặc biệt, vẫn khiến Hứa Tầm thấy vững vàng lạ thường dù cả thế gian đổi thay, chỉ cần y còn ngồi trên lưng hắn, còn uống ngụm trà do hắn dâng, tất cả đều yên ổn.
---
Khi trà đã nguội, Hứa Tầm thu dọn khay, đặt sang một bên, rồi lại quỳ xuống trước mặt y, tay chống đất, lưng thẳng, chờ y tiếp tục ngồi lên.
Khương Vân đứng dậy, thong thả bước xuống nền đá, rồi không nói gì, đặt tay lên vai Hứa Tầm.
Hắn lập tức quỳ thấp, đỡ y trèo lên lưng lần nữa, bước chậm rãi theo lối nhỏ dọc bờ hồ trở về viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com