Chương 16
Buổi chiều trôi qua lặng lẽ trong phủ lớn. Gió nhẹ kéo qua hàng trúc sau viện, mang theo mùi nắng vừa tắt. Khương Vân ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, một tay đặt lên thành ghế, mắt nhìn ra vườn. Vạt áo rũ bên chân, tóc dài đã gỡ, phủ lên vai theo chiều gió.
Hứa Tầm bước vào, tay bưng chậu nước nhỏ, khăn sạch gấp gọn trong lòng bàn tay. Hắn quỳ xuống, đặt chậu nước bên chân y. cẩn thận đỡ cổ chân ấy lên, dùng khăn ấm lau chậm từng ngón chân, từng đường cong nơi mắt cá.
Xong xuôi, hắn dùng khăn khô lau lại, xỏ tất lụa trắng mỏng vào, rồi đứng dậy lấy y phục ngủ gấp sẵn bên giường. Hắn thay áo cho Khương Vân, chậm rãi cài từng nút áo, kéo nhẹ từng lớp vải phủ lên người y, chỉnh lại cổ áo cho thẳng, chải tóc cho gọn rồi buộc bằng dải lụa bạc.
Khi tất cả đã xong, hắn cúi người bế Khương Vân lên bước qua nền đá lạnh, hắn đặt y lên chiếc giường trong, nơi đã trải lại đệm mềm và chăn thơm mùi cỏ mộc.
Sau khi đắp chăn, Hứa Tầm quỳ xuống bên giường, cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi Khương Vân.
Rồi hắn trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh, tay nhẹ nhàng kéo y vào lòng. Khương Vân nằm im, gối đầu lên vai hắn, hơi thở đều và ấm.
Hứa Tầm nhìn người trong ngực, không nói ra, nhưng từ lâu hắn đã biết hắn yêu Khương Vân.
Từ năm năm trước.
Từ lúc nhận được nửa chiếc bánh lạnh lẽo trong một buổi chiều mùa đông đói đến lả người.
Từ ánh mắt lãnh đạm kia lướt qua hắn rồi không ngoảnh lại.
Từ ngày đầu tiên được cúi đầu dâng trà, lau chân, thay áo cho y.
Chỉ cần mỗi ngày được bế Khương Vân lên giường, đắp chăn, nhìn y ngủ bình yên trong vòng tay mình — thế là đủ.
Ngoài hiên, nắng cuối cùng đã tắt. Trong viện, đèn chưa thắp. Nhưng ánh sáng của Hứa Tầm… vẫn đang nằm yên trong vòng tay hắn, nhịp tim lặng, hơi thở ấm, như một giấc mơ thật sự.
Và hắn – không bao giờ tỉnh khỏi giấc mơ ấy.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com