Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Gió thu nhẹ, nắng dịu. Hứa Tầm tự tay chuẩn bị áo choàng mỏng cho Khương Vân, bên ngoài lót lông mềm, bên trong lụa tơ nhẹ như khói. Trước khi ra cửa, hắn quỳ xuống cài từng nút áo, chỉnh lại tay áo, phủ nón trúc rồi mới đứng dậy, nghiêng người nói nhỏ:
“Gió hiu hiu, nên khoác thêm một lớp.”

Khương Vân không đáp, tay đặt trên tay áo Hứa Tầm, để hắn dìu bước ra xe.

Xe ngựa Hứa Tầm dùng là loại lớn, bên trong bày ghế mềm, hương liệu đốt nhẹ, rèm vải mỏng phủ hai bên. Hắn đặt một chiếc gối thêu tay sau lưng Khương Vân, tay lại rót sẵn trà, dùng ấm đất nung giữ ấm đến tận khi xe dừng.

Đến phố chợ phía nam, xe vừa dừng, Hứa Tầm đã nhanh chóng xuống trước, trải thảm vải từ bậc xe xuống đường. Sau đó, cúi người đưa tay mời Khương Vân đặt chân. Tay còn lại cẩn thận giữ mép áo khỏi chạm đất.

Hứa Tầm đi bên cạnh, để ý từng ánh nắng, từng làn gió. Khi Khương Vân hơi chậm bước, hắn lập tức quỳ xuống, dùng tay áo lau một chiếc ghế đá ven đường, đặt khăn ngồi lên rồi nói:
“Muốn nghỉ một lát không?”

Khương Vân gật nhẹ. Hứa Tầm lập tức lấy từ giỏ lụa ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra là những miếng bánh nếp nhân hạt sen mềm dẻo, xếp thành hình tròn. Bên cạnh còn có bình trà ấm nhỏ, cùng hai chén sứ xanh.

Hứa Tầm cầm chén, châm trà xong thì hai tay dâng lên ngang đầu, ánh mắt nhìn vào bàn tay Khương Vân, chờ đợi. Đợi khi trà được nhận lấy, hắn quỳ xuống mở nắp hộp bánh, lấy một miếng đặt vào đĩa sứ trắng, dùng đũa ngọc gắp từng phần vừa miệng.

“Bánh vừa hấp lúc sáng, còn mềm.” Hứa Tầm nói nhỏ, tay đưa đến sát bên, để Khương Vân dùng luôn.

Khi bánh vương mẩu vụn trên ngón tay người kia, Hứa Tầm liền lấy khăn ấm lau sạch, động tác chậm rãi, vô cùng kính cẩn.

---

Dạo một vòng phố, có ca kỹ múa trên đài cao, có nhóm trẻ con chơi lồng đèn, có gánh xiếc phun lửa giữa chợ. Hứa Tầm luôn đưa mắt quan sát phản ứng của Khương Vân.

Thấy ánh mắt dừng lại ở gian hàng bán hạt rang, hắn lập tức quay lại mua một túi, lột từng vỏ hạt, xếp gọn trong khay sứ nhỏ, dâng lên.

Trên đường về, trời tối dần, ánh đèn lồng dọc đường rực sáng. Khương Vân tựa vào gối, mắt lim dim.

Hứa Tầm đắp thêm áo khoác cho y, rồi ngồi phía trước xe, cẩn thận nắn từng đốt ngón tay lạnh, tay hắn khum lại giữ hơi ấm, từng chút truyền sang.

---

Tối đó, trong phủ, Hứa Tầm dọn sẵn bữa nhẹ. Trên bàn chỉ có cháo gạo thơm, một đĩa cá hấp nhỏ gỡ xương sẵn, rau luộc và canh củ hầm ngọt thanh.

Hắn đứng hầu sau ghế. Khi Khương Vân đặt đũa, hắn liền gắp thêm món khác, dâng trà tráng miệng, lau tay bằng khăn ấm.

Đợi đến khi ăn xong, Hứa Tầm mới thu dọn, quỳ xuống bên chân, chờ lệnh.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ, chỉ khác là trong đó hiện rõ một điều:
Tất cả những thứ tốt nhất trên đời, đều nên đặt trước mặt Khương Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com