Chương 4
Đêm chậm rãi buông xuống, ánh đèn phủ Hứa Tầm dịu vàng như sáp nến, phản chiếu bóng người in dài lên nền gạch sạch sẽ vừa được lau khô. Gió thu ngoài sân thổi qua tán cây, xào xạc dịu dàng, lạnh mà thanh.
Khương Vân ngồi bên mép giường, tay áo buông lơi, tóc dài đã được hong khô từ sớm. Hứa Tầm quỳ bên cạnh, đặt thau nước ấm vừa châm, nhẹ nhàng đưa tay đỡ cổ chân, đặt vào trong.
Nước dâng đến mắt cá, mang theo mùi thảo dược dịu mát.
Hứa Tầm cúi người, hai tay nâng bàn chân dùng khăn mềm nhúng nước, từng chút chà rửa, lau quanh từng kẽ ngón. Móng chân được cắt gọn, da chân mềm sạch, nhưng hắn vẫn làm chậm rãi, cẩn thận, không sót điểm nào.
Lau xong chân trái, hắn đổi sang chân phải, đầu cúi sát, bàn tay vững mà nhẹ. Rửa xong, hắn dùng khăn khô lau sạch nước, xoa dầu ấm từ gừng, rồi mang đôi tất mềm đã hơ nóng sẵn, từ từ xỏ vào.
Xong xuôi, Hứa Tầm vẫn quỳ, đưa hai tay ra phía trước, lòng bàn tay ngửa lên:
“Vân muốn đặt chân lên đây không?”
Khương Vân không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ liếc, rồi thản nhiên buông chân phải xuống. Hứa Tầm đỡ lấy, đặt lên hai bàn tay, rồi quỳ thấp người hơn, gác chân ấy lên lưng mình.
Hắn giữ yên như thế, làm bệ chân suốt lúc Khương Vân ngồi đọc sách.
---
Đến lúc chuẩn bị ngủ, Hứa Tầm lấy tay trải lại giường, sắp sẵn gối êm, chỉnh chăn phủ kín đến eo. Rồi thắp một bát hương an thần, thổi nhẹ đèn, bước đến bên giường.
Hắn ngồi xuống, nghiêng người chỉnh góc gối, sau đó kéo chăn lên ngang ngực Khương Vân, tay vuốt nhẹ cho phẳng rồi khom người, dọn góc giường bên cạnh nằm xuống sàn.
Tay vẫn đặt nhẹ lên mép giường, như muốn giữ lấy một chút hơi ấm bên kia tỏa ra.
---
Trong bóng đêm, mắt Hứa Tầm vẫn mở. Một lát sau, hắn nhắm lại, ký ức từ năm năm trước hiện về như nước chảy.
Đói. Lạnh. Gió quất rát da thịt. Đầu óc choáng váng vì mấy ngày không ăn, chân tay run rẩy đến mức không còn cảm giác. Khi ấy, hắn tưởng mình sẽ chết.
Rồi một giọng thiếu niên vang lên giữa tiếng xe ngựa và bước chân:
> “Cái bánh này nguội rồi, vứt đi.”
Chiếc bánh rơi xuống nền đất lạnh. Mật ong vương tay, vỏ bánh hơi nát, nhưng thơm đến mức khiến cả thân thể run lên vì thèm khát.
Hứa Tầm bò đến, nhặt lên, ăn từng miếng nhỏ, nước mắt trộn với mật ngọt.
Cũng từ khoảnh khắc ấy, hắn đã nhớ tên người đó, nhớ cả giọng nói, nhớ cả cách ánh sáng rọi qua kẽ tay y, như một vệt sáng duy nhất rơi xuống vực sâu tăm tối của cuộc đời hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com