Chương 1
“Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều mưa nhẹ.
Tôi không biết rằng người ngồi đối diện mình hôm đó…
…sau này sẽ làm đảo lộn mọi nguyên tắc trong cuộc sống tôi.”
---
Là sinh viên đại học kiến trúc , khối lượng công việc và kiến thức dày đặc , khiến cuộc sống bận rộn hơn hẳn .
Chiều mưa là kiểu thời tiết chẳng ai yêu thích nổi. Ẩm thấp, bực bội, và phiền phức. Nhưng đối với tôi, nó lại yên ắng vừa đủ để ngồi ở thư viện vẽ vài đường phối cảnh.
Chỗ ngồi quen thuộc là ở tầng hai, dãy bàn sát cửa sổ – đủ sáng, đủ yên tĩnh , và không bị ai làm phiền.
Cho đến hôm đó.
Một bóng người lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện . Không lên tiếng, không hỏi, cũng không ngẩng đầu. Áo hoodie xám nhạt, nón lưỡi trai kéo thấp, khẩu trang đeo kín đến gần mắt.
Tôi chẳng bận tâm. Dù hơi ngạc nhiên vì chẳng mấy ai dám ngồi vào “khoảng không riêng tư” của tôi.
Chưa kịp quay lại với bản vẽ thì một giọng nữ nhẹ như tiếng thở vang lên:
“Cậu có mang thước tỉ lệ không?”
Tôi ngẩng lên.
Khoảnh khắc ấy, tôi thoáng sững lại. Không phải vì câu hỏi. Mà vì ánh mắt ấy — trong veo, đậm một thứ buồn kỳ lạ, như thể chẳng thuộc về thế giới này.
Tôi đưa thước cho cô ấy. Cô gật đầu, nói nhỏ:
“Cảm ơn.”
Chỉ hai từ . Nhưng giọng nói ấy…nghe quen đến lạ.
Tôi gập thước lại, quay về với bản thiết kế đang dang dở, thỉnh thoảng liếc sang. Cô ấy mở sổ tay, rút bút ra vẽ gì đó. Tôi nhìn thoáng qua – mấy hình khối đơn giản, không có tỷ lệ hay bóng đổ gì cả .
Là sinh viên mỹ thuật sao?
Không kiềm được, tôi hỏi:
“Mới học vẽ à?”
Cô ấy ngẩng lên, lưỡng lự, rồi cười khẽ:
“Ừm…Mới đổi ngành . Chưa quen lắm.”
Tôi gật gù. Không hỏi thêm. Nhưng vẫn không nhịn được quan sát cô ấy trong lúc vẽ.
Cô ấy có đôi tay rất đẹp. Thon dài, và trắng đến mức nhợt nhạt. Không giống tay của người học nghệ thuật lâu năm — thiếu vết mực, thiếu chai tay . Nhưng cách cô cầm bút rất khéo, như đã làm vậy hàng ngàn lần trước đây.
Một mâu thuẫn lặng lẽ. Nhưng tôi không để tâm lắm .
---
Khoảng 40 phút sau, cô ấy đột ngột đứng dậy.
“Tôi đi trước nhé.”
Tôi gật đầu. Cô khẽ cúi đầu chào rồi xoay lưng rời đi.
Tôi nghĩ sẽ không gặp lại cô ấy.
Cho đến khi…tôi nhìn thấy cuốn sổ tay nhỏ cô để quên trên bàn.
Tôi cầm lên, do dự một lát rồi mở ra.
Trang đầu tiên ghi nguệch ngoạc bằng bút chì:
Tên: Hạ Nhi…
(phía sau bị gạch đi bằng nét mực đậm)
Ngày vẽ: …
Tôi cau mày.
“Hạ Nhiên…?" , Cái tên này quen quá.
---
Tối hôm đó, không như thường lệ , tôi nổi hứng muốn vừa ăn vừa mở YouTube nghe nhạc. Video được đề xuất bật lên tự động.
[SIRIUS – Hạ Nhiên Fancam | Sparkling Night]
Thấy tò mò về tiêu đề , tôi bấm vào xem , không quên chỉnh âm lượng về mức thấp nhất . Tiếng nhạc hút tai vang lên , đèn led sân khấu hoành tráng .
Tôi suýt nghẹn miếng cơm trong miệng.
Cô gái trên màn hình — ánh đèn sân khấu chiếu rọi, mái tóc dài khẽ tung bay, nụ cười như thể được lập trình để mê hoặc đám đông — nhìn tôi từ bên kia ống kính.
Tôi như không tin được .
Nhưng…đúng là đôi mắt đó. Đúng là giọng nói đó.
Cô gái mà tôi tưởng là sinh viên mỹ thuật mới chuyển ngành…
…Lại chính là idol nổi tiếng nhất cả nước.
---
“Chắc là trùng hợp.
Có lẽ chỉ là ai đó giống thôi.
Nhưng...nếu lỡ là thật thì sao…?”_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com