Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công việc - Phần 2

"Cạch"
Có tiếng mở cửa . Tiếp theo là tiếng của hầu gái đang bước vào phòng tôi.
- Ojou_sama tôi đã đem cafe lên cho ngài rồi đây.
Vội tắt màn hình đang làm việc dang dở. Tôi ngồi lên giường chỉ tay vào một cái bàn và nói với chỗ cô hầu :
------- Để đó đi.
Cô hầu đặt tách cafe nhanh xuống . Cô nói nhẹ nhàng:
------ Kể từ hôm nay tôi sẽ làm hầu riêng cho tiểu thư . Mọi việc giặt giũ , dọn dẹp hay là thức ăn , thức uống tất cả sẽ do người sai bảo.
---- Cô tên gì.? Tôi hỏi
---- Em không có tên ạ..
---- Không tên à ? Sao lại thế ? Vậy các cô hầu khác gọi cô như thế nào?
---- Vì em là người mới nên họ gọi em Mới ạ.
--- Tên gì nghe kì cục thế không biết . Khoan, cô nói mình là người mới vậy cô làm việc ở đây bao lâu rồi.?
--- Không giấu gì tiểu thư em làm việc ở đây mới hơn 3 tháng .
----- Cô bao nhiêu tuổi ? Ai đưa cô vào đây?
------ Em mới 13 tuổi ạ . Ông chủ là người đưa em về . Lúc đó suýt chút nữa em đã chết rồi . Ông ấy là ân nhân cứu mạng em.
Nói đoạn, nước mắt cô hầu rưng rưng. Tôi thấy vậy nghĩ cô hầu này cũng có chút tội nghiệp. Cô hầu nói tiếp:
---- Ông chủ đã nhặt em về . Rồi ông ấy dặn dò em rằng vài tháng nữa tiểu thư sẽ về nên em sẽ là người hầu cho tiểu thư. Ông ấy còn dặn tiểu thư vốn không thích người hầu cho lắm nên có người mới cùng lứabầu bạn với người để người không cô đơn.
Xem ra ông ta đã sắp xếp hết rồi . Đồ cáo già
----- Bắt đầu từ mai hãy dọn dẹp sớm đấy nhé. Tôi vừa công nhận cho cô ta làm người hầu của mình. Mắt cô ta rạng rỡ lên và liên tục cúi đầu nói cảm ơn.
--- Thôi đi. Thế được rồi.Cô không có tên tôi biết gọi sao đây. Tôi sẽ đặt tên cho cô. Ngước mặt lên.
Cô hầu thẹn thùng ngước mặt lên chỉ có một nửa . Tới trán tôi còn nhìn không rõ huỗng chi là mặt. Tôi bực dọc bảo cô hầu ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lúc này, tôi mới thấy rõ mặt của cô ta. Khuôn mặt tròn hiền hậu . Nét mặt có chút ưu sầu. Miệng nhỏ, mũi cao trong khi mắt lại là mắt thỏ.
------ Được rồi tên của cô là ICHIKA
Cô hầu tỏ vẻ ngạc nhiên . Tôi đáp lại.
----- Đó sẽ là tên của cô, được chứ.
----- Vâng , đương nhiên rồi thưa tiểu thư . Tên em từ nay sẽ là Ichika. Cảm ơn người tiểu thư.
--- Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa tôi không quen.
---- Người là tiểu thư mà nếu không gọi người như thế thì em phải gọi người là gì ạ?
---- Gọi theo tên đi . Tên tôi là YUUKI
----- Vậy thì Yuuki-sama được chứ ạ.
------ Bỏ sama ra đi . Tôi nghe không quen.
---- Người là chủ của em . Em không gọi người như thế thì em sẽ bị bà quản gia đánh mất.
---- Tôi biết rồi, gọi thế nào là tùy em.
Tôi có vẻ mệt mỏi với cô hầu này vì sự năng động của cô ta . Nhưng thôi, có còn hơn không
Tôi bưng tách cafe đang dần dần nguội đi vì cuộc trò chuyện với cô hầu năng động này, uống một ngụm . Tôi nhăn mặt lại. Tôi cảm thấy tỉnh ngủ ra rồi quay mặt lại chỗ cô hầu đang vui vẻ vì được đặt tên . Đặt tách xuống tôi lên tiếng dặn dò:
----- Vậy thì ,Ichika . Tôi sẽ giao công việc cho em .
Cô hầu nghiêm túc lấy một cuốn sổ ra ghi chép từng lời tôi nói.
---- Đầu tiên là chuyện giặt giũ. Em có thể gom lại 3 ngày hoặc một tuần giặt một lần cũng được.
----- Em biết rồi. Cô hầu đáp
----- Thứ 2. Phòng tôi em hãy dọn dẹp mỗi ngày cho sạch sẽ . Chỉ riêng những tờ giấy xung quanh bàn máy tính em không được đụng vào. Vì đó là bí mật của tôi . Tôi sẽ không để cho ai trong nhà biết được bí mật này . Kể cả ông ta cũng vậy.
------ Thứ 3 , đừng để bất kì ai vào phòng mà không xin phép tôi.
------ Thứ 4 . Sau này tôi sẽ đến trường hãy đánh thức tôi lúc 6h . Hãy chuẩn bị cho tôi một ít bánh ngọt và trà nóng để mang đi
----- Bánh ngọt và trà nóng sao? Không phải bento và miso sao? Nhưng mà Yuuki- sama không phải cô học ở trường tư sao? Cần gì phải đem đồ ăn ở nhà tới?
------ Tôi vẫn chưa suy nghĩ việc tôi sẽ học trường nào nên cô cứ chuẩn bị như thế đi.
Khuôn mặt cô hầu vẫn còn bối rối , nhưng cô nhanh tiếng đáp lại " Vâng"
------- Thứ 5. Hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc tủ lạnh . Hãy để bánh ngọt trong đó. Khi về tôi không cần gọi em ra phục vụ. Khoan, 1 chiếc ấm đun điện , một bộ tách trà và vài hộp trà ngon hoặc có thể cacao , socola bột hay một chút cafe bột cũng được .
Cô hầu vừa viết vừa thắc mắc hỏi lại:
----- Vậy em sẽ phải chuẩn bị cacao, socola sữa, bột cafe. Vậy thì ,trà em sẽ phải chuẩn bị loại nào ạ?
----- Loại nào cũng được . Trà thường hay trà đen đều được hết.
----- Em hiểu rồi . Nhưng em còn có một thắc mắc? Tại sao người bảo em chuẩn bị những thư này trong phòng vậy?
Uống tiếp ngụm cafe đã nguội . Tôi nói tiếp
--‐- Dĩ nhiên là tôi muốn ăn uống tại phòng mà em cũng phục vụ tại phòng luôn . Thấy sao thích chứ?
Cô hầu gái lại ngấn giọt lệ mều mào nói:
-------Yuuki-sama người nghĩ cho em nhiều thế sao? Người thật tốt bụng . Ngài là chúa trời
------ Không cần khen tôi vậy đâu. Tôi chỉ ghét những thứ rắc rối thôi!
Tiếp tục tôi lại dặn dò
---- Thứ 6. Việc tắm rửa và thay quần áo cứ để tự tôi làm. Vả lại em không cần đi sát tôi như vậy đâu.
------ Nhưng đó là bổn phận của em mà.....
----- Không . Tôi không thích thế
----- Em biết rồi. Cô vừa nói vừa sụ mặt xuống. Bỗng nhiên cô hét lên .
------ Aaaaaa. Yuuki- sama người đừng nên uống cafe như vậy nữa mà người hãy ngủ sớm đi.
Tiếng thét đó khiến tôi giật mình. Nói xong , Ichika giật lấy chiếc cốc tôi đang uống vội đặt xuống bàn .
----- Người hãy ngủ sớm đi....Chúc người ngủ ngon.
---- Điều thứ 7, em không được vào phòng tôi sau 10h và không được can thiệp vào sở thích của tôi.
----- Vâng, em biết rồi ạ.
Giọng cô buồn buồn nhưng cô lấy tách cafe nhanh lui ra phía cửa. Bước đến phía cửa Ichika nói:
---- Mong cô hãy nghỉ ngơi sớm ạ...
Cánh cửa đã đóng lại và không nhìn thấy bóng dáng Ichika đâu nữa. Tôi nằm ngửa lên giường gát tay lên trán nằm suy nghĩ: Tôi lại khắt khe với người ta nữa rồi. Mai phải xin lỗi em ấy mới được . Tôi quen sống một mình rồi . 10 năm , hơn mười năm tôi sống ở nước ngoài. Dù là nói sống với chú nhưng tôi ngày đi mai đó . Học tập và đi làm tôi quen tự do rồi . Nên giờ gó bó như thế thấy có chút không tự do.
Vậy là công việc giao cho Ichika đã xong
Trở lại với bàn làm việc . Tôi lại bắt đầu những bản thiết kế, báo cáo tài chính, thu nhập của các cửa hàng. Thời gian lướt nhanh tựa lúc nào tôi chẳng biết. Chỉ biết tôi đã quá quên như thế này rồi.
Tôi đã gục trên bàn làm việc lúc nào chả hay.Chẳng biết là đã mấy giờ rồi. Tôi biết trời cũng sắp sáng rồi. Nhưng thôi cũng ngủ chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com