Công việc . phần 4
7h sáng.
Ichika kéo rèm ra . Ánh sáng chòi lọi chiếu thẳng vào mắt. Mở mắt ra thì đã sáng rồi.
---- Yuuki-sama . Cô hãy dậy đi . Đã 7h sáng rồi đó.
Ichika vừa nói vừa giục tôi dậy.
---- Tôi biết rồi . Cho tôi một li nước lạnh đi. Rồi tôi sẽ tỉnh ngay.
Sau khi nốc hết ki nước mà Ichika đưa. Tôi đứng dậy khỏi giường và vào phòng tắm. Mười phút sau , tôi đã chuẩn bị xong. Ichika vừa bưng trà lên cho tôi . Thấy tôi đang chuẩn bị cái này cái kia . Cô ấy hỏi:
-----Yuuki-sama người định ra ngoài sao?
---- Ừ . Hôm nay tôi có việc cần phải làm.
----- Cô không ăn sáng luôn sao?
---- Không . Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Mà sao cô biết tôi định ra ngoài chứ?
------ Rõ ràng thế kia mà. Cô mặc chiếc áo sơmi xanh, quần lưng đen thế kia. Lại còn trang điểm nữa chứ. Nhìn cô giống như nhân viên công sở vậy đó . Nhìn như thế thì em không biết cô ra ngoài là chuyện lạ đó. Ichika tỏ vẻ phàn nàn.
---- Cái con bé ngốc này . Hôm nay tôi ra ngoài đi chơi thôi. Tôi đáp
---- Vậy khi nào cô về?
----- Tôi chưa biết....
Nói xong tôi xách cái cặp nhỏ của tôi. Mang đôi giày boot màu đen vào . Tôi bước xuống dưới.Đi xuống dưới sảnh chính. Có tiếng người gọi tôi.
---- Yuuki . Muốn đi đâu ăn sáng rồi hẳn đi.
Đó là tiếng của ông ta.
----- Không cần đâu . Tôi đang gấp. Tôi đáp
Bước ra khỏi cửa . Lên xe rồi phắn đi thật mau. Có tiếng điện thoại reo.
Đeo tai nghe vào tai . Tôi đã nghe thấy giọng bên kia nói trước . Đó là giọng của vị chủ tịch công ty tôi đang định tới .Ông ssys nói:
---- Chào buổi sáng Yuuki. Cháu đang làm gì vậy? Giọng vui tươi hồn nhiên
---- Chào buổi sáng thưa chú. Cháu đang lái xe đến chỗ chú đây.
---- Vậy à ta cứ tưởng là cháu quên.
---- Đừng xem cháu như con nít chứ. Chú này.
----- Vạy lái xe cho cẩn thận . Ta đợi cháu ở cổng công ty.
---- Vâng. Phiền ngài rồi.
Tiếng điện thoại đã tắt . 20 phút sau tôi đã đến trước cổng. Nhìn từ xa tôi đã thấy một người đàn ông trung niên tướng nho nhã đứng trước một tòa nhà lớn cao chót vót. Ông ấy là người tôi có hẹn hôm nay. Bên cạnh ngài chủ tịch có vài người đang đứng. Tôi lái xe tới trước cổng. Tắt xe tôi bước xuống. Chủ tịch thấy tôi liền bước tới cười nói:
----- Cháu đã đến rồi.
Cúi đầu chào tôi đáp:
---- Vâng . Hôm nay cháu đến rồi đây. Cháu cũng xin lỗi vì đã để chú chờ lâu như vậy.
----Không sao, cháu đừng khách sáo quá. Chúng ta vào trong nói chuyện đi.
---- Dạ . Tôi bước vào tòa nhà.
Các viên chức đằng sau cũng bước theo. Một người nói:
---- Thưa chủ tịch. Đã đến giờ họp rồi . Các vị giám đốc đã tập hợp đủ. Ngài hãy tới đi ạ.
Tôi nghe thế liền đáp lời:
---- Nếu ngài bận họp thì hôm khác cháu sẽ đến vậy. Hôm nay chủ tịch bận nhiều công việc. Cháu xin lỗi đã làm phiền.
Ông ấy nắm tay tôi và nói:
---- Cháu cũng sẽ họp cuộc họp này.
Ông ấy kéo tôi đi mà tôi không kịp nói lời từ chối nào.
Đi lên tầng 20 . Bước tới 2 cánh cửa lớn . Ông ấy thả tay tôi ra rồi mở tung cánh cửa lớn . Bên trong rất rộng chắc cũng đủ sức chứa 2000 người. Bên trong chỉ có một dãy bàn lớn được sắp xếp thành hình chữ O .Xung quanh là những chiếc ghế với những người đang mặc đồ đen ngồi khắp phòng. Phía trước họ có bảng tên và chuecs vị của họ.
Phía cuối phòng có một màn hình LCD dành cho thuyết trình. Đối diện màn hình lớn đó chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Bsngr tên trước mặt ngưởi đó là dòng chữ" CHỦ TỊCH SHINOMIYA SHIGERU. Ông ấy dẫn tôi lên đứng ngay chiếc ghế chủ tịch . Ông ấy ngồi xuống . Tất cả những người mặc vest trong căn phòng này đều đứng dậy cúi chào.
--- Được rồi. Ngồi xuống hết đi. Chủ tịch lên tiếng.
---- Hôm nay ta sẽ giới thiệu với mọi người một người mà công ty chúng ta vắng mặt từ lâu.
Ông ấy chỉ tay về phía tôi nói:
---- Đáy là Giám Đốc Thiết kế và Tài chính của tập đoàn chúng ta . Vừa trở về từ Mỹ.
Sau lời giới thiệu . Tôi cúi đầu chào . Tiếng xôn sao đang lan khắp phòng. Một người nói:
---- Chủ tịch ông có lộn không vậy ? Để cô bé này lo chuyện công ti à?
----- Cô bé này sao? Ngài đừng đùa chúng tôi nữa. Người đàn ông khác lên tiếng.
----- Tôi biết là xưa nay Giám đốc thiết kế và tài chính là người tài giỏi. Chỉ xuất hiện bằng những cuộc gọi online thôi. Giờ ngài bảo cô bé này là giám đốc thì ai tin đây.người khác lại phàn nàn.
--- Tin hay không cũng là việc của mấy người nhưng đây là vị giám đốc mà ta đã bổ nhiệm . Mong mấy người lịch sự cho. Chủ tịch nói
---- Tôi là Katagiri Yuuki. Tôi biết với mọi người ở đây . Tôi còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm nhưng tôi nghĩ tôi có đủ thông minh để được làm giám đốc ngày hôm nay. Tôi không chứng minh bằng lời nói . Tôi sẽ cho các vị ở đây thấy tôi có đủ năng lực để tiếp nhận chức vụ này. Tôi nói.
---- Cô sẽ chứng minh cho chúng tôi thấy như thế nào đây? Một người nói.
---- Tôi sẽ trình bày bản vẻ thiết kế của dự án mới đây . Mời mọi người xem qua.
Tôi bước chân đến màn hình lớn . Cắm chiếc CPU vào trong chiếc máy tính. Cuộc thiết trình bắt đầu. Tôi trình bày bản vẻ thiết kế cho mọi người đang có mặt trong phòng. Trả lời những câu hỏi đặt ra. Không khí căng thẳng kéo liền xuốt 2 tiếng đồng hồ đã xong. Tôi kết thúc phần trình bày cùng với tiếng vỗ tay.
---- Thật ngạc nhiên , giám đốc . Cô còn trẻ mà tài đã cao như vậy. Một người nói.
---- Quả là thiên tài... một người khác nói.
Được mọi người khen thưởng tôi rất vui. Cuộc họp kết thúc. Đoàn người bước ra. Chủ tịch nói với tôi:
--- Cháu làm tốt lắm. Đến phòng ta nói chuyện đi.
---- vâng. Tôi đáp.
Tôi bước phía sau chỉ tịch đến một căn phòng khác. Đi được một đoạn . Ngài chủ tịch dừng lại trước căn phòng với cánh cửa gỗ lớn Ngài ấy mở cửa bước vào trong. Đằng sau lưng có tiếng nói:
--- Chào Chủ tịch .
Ngài ấy không nói gì chỉ bước nhanh vào trong phòng. Quay mặt lại tôi nhìn thấy người đang chào lúc nãy là Thư kí của ngài ấy.
Sau khi tôi bước vào phòng. Tôi đóng cánh cửa lại. Tôi nghe tiếng chủ tịch đang nói với ai đó:
- Đã để ông đợi lâu rồi.
Quay mặt lại , tôi thấy một người đang ngồi đối diện chủ tịch mặc bộ vest nâu. Trông chủ tịch với người đó có hơi trạc tuổi nhau. Vì chủ tịch nói chuyện với người đó có vẻ thân thiết.
- Không đâu. Tôi làm ông bận tâm rồi. Người ngồi đối diện chủ tịch nói.
Chủ tịch đưa mắt về phía tôi bảo:
-- Cháu lại đây có người ta muốn giới thiệu với cháu.
Tôi bước tới chỗ chủ tịch . Còn người đàn ông kia quay mặt lại nhìn tôi và nói với chủ tịch rằng:
- Ông giới thiệu cháu gái của ông à. Ông lại dẫn 1 con bé đến đây nữa. Đây đâu phải chỗ chơi đâu chứ?
---- Không phải. Con bé không phải là cháu gái tôi đâu mà. Ngài chủ tịch nói.
-Đây không phải cháu ngài sao? Ông đừng nói với tôi đây là con gái của ông nha
-Không phải vậy . Tôi làm gì có con gáu chứ. Ông cứ từ từ nghe tôi giới thiệu đã.
Nói xong chủ tịch chỉ tay đến tôi. Đáp lại sự tò mò của vị khách ông ấy nói.
---- Đây là cô Katagiri Yuuki. Là Giám đốc thiết kế và tài chính của tập đoàn này.
Sau lời giới thiệu của chủ tịch. Tôi cúi đầu chào. Chủ tịch lại nói tiếp.
-- Giới thiệu với cháu đây là Tổng giám đốc vủa một công ty xây dựng. Và ông ấy là bạn lâu năm của ta. Tên là Hoshino Atsuji.
--- Hả. Ông nói gì cơ . Cô bé đây là người đã sửa lại bản thiết kế đó sao. Còn trẻ như vậy mà. Ông kiếm đâu ra người thiên tài như thế hả? Ông Hoshino nói với giọng bàn hoàn.
- Nè ông bạn . Ông bình tĩnh đã. Chẳng phải tôi đã nói bên tôi có người thiết kế tài ba rồi mà.
Ông Hoshino quay mặt qua chỗ tôi nói.
--- Cảm ơm . Cháu nhiều lắm
--- Dạ không có gì đâu ạ . Tôi đáp
Ông ta quay lại nghe điện thoại . Một lúc sau ông Hoshino bất ngờ đứng dậy và nói:
---- Xin lỗi ông bạn. Giờ tôi bận rồi . Hẹn khi khác nhé
- Không sao. Hôm khác ông hãy bù cho tôi là được rồi. Chủ tịch nói.
Ông ta bước đi ra khỏi cửa . Chủ tịch nhìn tôi và nói:
--- cháu ngồi xuống đi.
-- Vâng . Tôi đáp.
--- Lúc nãy cháu oai lắm đấy. Làm cho bọn quản trị một phen kinh ngạc luôn.
--- Cháu chỉ làm những gì cần phải làm thôi.
--- Thôi được rồi . Không nhắc chuyện này nữa. Gặp được cháu ở Nhật khiến ta vui lắm đấy. Ông ấy nói với giọng hớn hở.
- Cảm ơn ngài ạ.
-- Đừng gọi là ngài. Gọi ta là chú đi.
- Dạ. Tôi đáp.
-- Có thể cho ta biết tại sao cháu lại về Nhật đột ngột như vậy không? Còn nhớ bốn năm trước chứ. Lúc ta cho cháu nhận chức Giám đốc bộ phận thiết kế. Ta đã năm lần bảy lượt gọi cháu về Nhật mà cháu không về. Có thể nói cho ta nghe không? Chủ tịch tò mò hỏi.
---- Là chuyện gia đình củ cháu thôi ạ. Cháu có thể không nói được không ạ.
--- Nếu cháu đã không muốn nói ta không ép cháu nữa. Nhưng cháu có khó khăn gì . Cứ nói với ta . Ta sẽ giúp cháu.
--- Dạ, cháu cảm ơn ạ. Cháu chỉ có thể nói chuyện này thôi.Cháu là con gái của tập đoàn Wakamiya. Chú không giận cháu chứ?
---- Cháu nói cháu là con gái của Wakamiya thuộc tập đoàn bất động sản sao?
--- Đúng vậy thưa chú.
Ngài chủ tịch cười lớn.
--- Thì ra là vậy. Ta không trách cháu đâu. Chuyện này chỉ khiến ta ngạc nhiên thôi.
---- Sao ạ? Tôi hơi ngỡ ngàng.
--- Chuyện cháu là con Wakamiya ta đã biết từ lâu rồi. Ta chỉ chờ cháu nói thôi. Thôi ta không nói chuyện này nữa . Ta bàn công việc thôi. Ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi ý cháu.
Bình tĩnh lại tâm trạng . Tôi nói:
- Dạ cháu rất sẵn lòng.
Cuộc họp của tôi và chú ấy kéo dài không biết phải nói là ngắn hay dài. Phải chuyển chủ đề này sang chủ đề khác. Cuộc họp kết thúc lúc 12:45 .
--- Đã quá giờ ăn trưa nhưng cháu đi ăn với ta nhé. Chủ tịch nói.
--- Dạ . Cháu cảm ơn chú. Tôi đáp.
Ra khỏi công ty . Tôi và ngài ấy bước lên một chiếc xe. Chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó . Trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên . Tôi hỏi:
--- Không phải mấy bữa trước chú có nói . Khi đến công ty chú sẽ giới thiệu cho cháu một người mà. Không phải sao? Người đó là ai vậy chú?
---- Là Giám đốc điều hành . Nó cũng trạc tuổi cháu. Hôm nay nó không tới được. Hôm khác ta sẽ bảo nó đến gặp cháu.
---- Dạ không cần đâu ạ . Cháu sẽ đến chào Giám đốc điều hành sau.
-- À . Có chuyện ta quên nói. Ta đã sắp xếp phòng ở công ty cho cháu . Sau này cháu ở Nhật thì chuyện đi tới công ti cháu tính sao? Còn chuyện này nữa . Tại sao cháu không nghĩ đến chuyện đến trường nhỉ?
---- Cháu đã nộp đơn vào trường Cao trung Tư thục Kirisaki rồi ạ. Về chuyện đi làm . Cháu sẽ đến sau khi giờ học kết thúc.
--- Ta nghĩ thế cũng được. Nhưng mà khó lòng chuyện giải thích với gia đình cháu.
--- Không sao. Cháu sẽ nói là cháu đi làm thêm .
--- Vậy thì tốt.
Thức ăn đã dọn lên bàn. Chúng tôi cùng ăn trưa và nói chuyện cùng nhau. Chủ yếu là về công việc.Sau khi ăn xong . Chúng tôi phải đi xem xét hai dự án lớn ngay tại công trình .
Sau khi xong việc . Xe lại đưa chúng tôi về lại công ti. Sau khi bước xuống khỏi xe. Tôi nói:
--- Hôm nay cảm ơn chú nhiều lắm ạ.
--- Không ta mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn vì hôm nay cháu đã đến.
---- Chú đừng như thế. Cháu phải về rồi.
Tôi cúi đầu chào. Chủ tich nói:
-- Muộn rồi hẹn cháu bữa khác nha.
--- Vâng . Chỉ cần ngài gọi cháu sẽ tới. Vậy cháu về đây.
Lên xe tôi rời khỏi công ti . Phía sau vẫn có người vẫy tay chào. Đi được một đoạn thì nghe có tiếng điện thoại . Tôi nhấc máy bên kia là tiếng chú. Chú nói:
--- Là ta đây . Cháu đang ở đâu vậy?
--- Cháu đang rảnh . Không có việc gì hết. Cháu xin lỗi vì đã không liên lạc lại với chú.
--- Chú không trách cháu đâu. Chỉ là ta thấy cô đơn khi cháu không ở đây thôi.
--- Vâng cháu biết rồi . Cháu sẽ liên lạc thường xuyên hơn.
---- Cháu ổn chứ ?
---- Chuyện gì ạ?
---- Chuyện gia đình cháu ấy? Anh ấy và chị ta không làm gì cháu chứ?
---- Cháu không sao. Mà có sao cháu vẫn có thể sống tốt trong ngôi nhà đó . Vì mẹ cháu.
---- Cháu đừng cố gắng chịu đựng như thế nữa. Khi nào cháu thấy mệt mỏi thì về Mĩ ngay với chú.
---Dạ . Cháu biết rồi.
--- À dạo này cháu có uống thuốc thường xuyên không?
---- Dạ có . Chú đừng lo những chuyện nhỏ nhặt như thế.
--- Chuyện sức khỏe của cháu mà cháu nói chuyện nhỏ nhặt hả.
---- Chú đừng giận . Cháu sẽ chú ý thường xuyên hơn.
--- Ta quên chuyện này. Hai , ba ngày nữa Simon sẽ về . Lúc đó, cháu đừng có trốn đấy.
--- Vâng, vâng. Cháu đã nghe rồi.
--- Vậy chú cúp máy đây . Nhớ những gì ta đã nói với cháu không? Cháu mà không nghe ta thì ta sẽ về Nhật lôi cháu về Mĩ đó.
Biết chưa hả, Yuu-chan.
-- Dạ. Con chào chú.
Chú đã tắt máy rồi. Tôi nghĩ công việc ngày hôm nay mình đã làm một cách xuất sắc mà. Bây giờ mình đã tự thưởng cho mình . Mình sẽ đi dạo , đi chơi một lúc rồi về. Nhìn đồng hồ đã là 17:00 . Vẫn còn quá sớm để về.
Tôi đi dạo qua một công viên. Ngồi ăn kem cùng với mấy cụ bà tập thể dục trong công viên. Đi dạo qua một cây cầu đẹp. Ngắm bãi biển cùng với sóng vỗ.
Ngày hôm nay cứ kết thúc như vậy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com