Chương 51: Giằng Co Giữa Lý Trí Và Trái Tim
Faye ngồi trên bậc thềm gỗ bên ngoài căn nhà, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía khu rừng đêm tối. Không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng lá xào xạc theo gió và tiếng côn trùng rả rích.
Nhưng trong lòng cô thì chẳng có chút tĩnh lặng nào.
Những gì vừa xảy ra trong căn phòng khi nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một cuốn băng quay chậm. Khoảng cách gần kề, hơi thở ấm nóng, ánh mắt như muốn kéo cô vào một vực sâu không lối thoát…
Faye siết chặt tay.
Không thể tiếp tục thế này.
Cô đang dao động, và điều đó thật nguy hiểm.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Yoko (chậm rãi, nhưng không kém phần trêu chọc): “Trốn tôi sao, Trung úy?”
Faye không quay lại, chỉ đáp bằng giọng bình thản.
Faye: “Tôi chỉ cần chút không khí.”
Yoko bước ra khỏi căn nhà, đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà Faye tìm cho, trông có phần tùy tiện nhưng lại mang nét quyến rũ khó cưỡng.
Yoko (giọng nhẹ như gió thoảng): “Hay là cô đang trốn tránh cảm xúc của mình?”
Faye hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
Faye (giọng cứng rắn): “Tôi chẳng có gì để trốn tránh cả.”
Yoko khẽ cười, tiến về phía trước, từng bước một, cho đến khi đứng ngay bên cạnh Faye.
Yoko: “Thật sao? Vậy tại sao khi nãy cô không rời đi ngay lập tức, mà lại ở lại chăm sóc tôi?”
Faye không trả lời.
Bởi vì chính cô cũng không có đáp án.
Yoko nhìn Faye hồi lâu, rồi bất chợt ngồi xuống cạnh cô.
Yoko (giọng trầm thấp, nhưng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy): “Faye, cô luôn nghĩ tôi là kẻ xấu, là người mà cô không nên dính líu đến… Nhưng có bao giờ cô tự hỏi, nếu tất cả những gì cô biết chỉ là một nửa sự thật?”
Faye nhíu mày, quay sang nhìn Yoko.
Faye: “Cô có ý gì?”
Yoko mỉm cười, nhưng lần này, trong đôi mắt cô không còn sự trêu chọc hay khiêu khích thường thấy.
Yoko: “Cô sẽ biết thôi. Khi đến lúc.”
Faye cảm thấy khó chịu với sự bí ẩn của Yoko, nhưng trước khi cô kịp truy hỏi thêm, Yoko đã nghiêng người lại gần.
Rất gần.
Faye cứng người, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo.
Yoko (thì thầm): “Faye… cô có chắc là mình chưa từng nghĩ đến tôi theo cách khác?”
Hơi thở ấm nóng phả lên làn da khiến Faye rùng mình.
Cô có thể đẩy Yoko ra ngay lúc này.
Cô có thể đứng dậy và bỏ đi như cô vẫn thường làm.
Nhưng không hiểu sao…
Cô không thể.
Khoảnh khắc đó kéo dài chỉ vài giây, nhưng lại giống như cả thế kỷ.
Yoko khẽ cười, rồi bất ngờ lùi lại, như thể cố tình để lại một khoảng trống mà Faye phải tự mình lấp đầy.
Yoko: “Ngủ ngon, Trung úy.”
Faye vẫn ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Yoko khuất dần.
Lý trí bảo cô phải tránh xa người phụ nữ này.
Nhưng trái tim…
Trái tim cô lại không nghe theo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com