Chương 61: Lằn Ranh Giữa Hai Thế Giới
Tiếng còi hú vang lên trong màn đêm. Đèn pha xe cảnh sát quét qua bến cảng bỏ hoang, rọi sáng những container rỉ sét cùng những bóng người lẩn khuất trong bóng tối.
Faye đứng giữa đội hình cảnh sát, mắt quét nhanh khắp nơi. Cô biết Yoko đang ở đây. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy, ngay cả khi không nhìn thấy.
“Tiểu thư, chúng ta bị bao vây.”
Một thuộc hạ của Yoko báo cáo, giọng gấp gáp.
Yoko đứng dựa vào một thùng hàng lớn, khoanh tay, nét mặt không chút nao núng. Cô biết tình huống này sớm muộn gì cũng xảy ra.
“Lùi lại cũng không được nữa rồi.”
Cô rút khẩu súng từ thắt lưng, nhưng không vội giơ lên. Trong đầu cô chỉ có một cái tên—Faye.
Phía bên kia, Faye cầm chặt bộ đàm.
“Mọi người cẩn thận. Đừng để ai thoát.”
Những cảnh sát khác bắt đầu tiến vào, nhưng bước chân Faye lại chậm lại. Cô có cảm giác kỳ lạ, như thể nếu bước thêm một bước nữa, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
Rồi một giọng nói vang lên giữa bóng tối.
“Faye.”
Faye giật mình quay lại.
Yoko đứng đó, chỉ cách cô vài bước chân, súng trong tay nhưng không chĩa vào ai. Chỉ là một sự hiện diện đầy thách thức.
“Chị đến thật rồi.”
Faye nhìn cô, trái tim cô nhói lên. Cô muốn quên đi tất cả, muốn lao đến kéo Yoko ra khỏi thế giới nguy hiểm này. Nhưng cô không thể.
“Yoko… hãy để tôi bắt em.”
Yoko cười khẽ, ánh mắt đầy sự chua chát.
“Faye, chị nghĩ rằng chuyện này có thể kết thúc dễ dàng như vậy sao?”
Faye siết chặt khẩu súng trong tay. Cô không muốn làm điều này. Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ.
“Lùi lại, Yoko. Tôi không muốn làm tổn thương em.”
Yoko nhún vai, không lùi cũng không tiến.
“Nếu em nói không thì sao?”
Cả hai đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong màn đêm. Đó không chỉ là cuộc đối đầu giữa cảnh sát và tội phạm nữa, mà là cuộc giằng xé giữa hai con tim không thể từ bỏ đối phương.
Tiếng súng nổ vang. Nhưng không ai ngã xuống.
Khi Faye nhận ra, Yoko đã biến mất vào bóng tối. Một quả lựu đạn khói được kích hoạt, che phủ toàn bộ khu vực.
“Lùi lại! Tất cả rút lui!”
Faye hét lên với đồng đội, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn khói. Cô biết… Yoko đã đi rồi.
Cô chậm rãi hạ súng xuống, lòng trống rỗng.
"Em vẫn luôn như vậy... luôn rời xa tôi."
Yoko biến mất trong đêm, để lại Faye một mình giữa trận chiến chưa có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com