Chương 69: Giới Hạn Mỏng Manh
Chiếc xe lướt nhanh qua những con phố vắng, chỉ còn lại ánh đèn đường hắt lên kính xe tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Faye tập trung lái, nhưng trong đầu cô chưa bao giờ rối loạn đến thế.
Yoko ngồi bên ghế phụ, một tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Cô không nói gì, nhưng Faye biết cô ấy đang suy nghĩ-và điều đó khiến cô bất an.
" Em có định nói gì không ?" Faye cất giọng, phá tan sự im lặng.
Yoko vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ khẽ cười. "Nói gì bây giờ? Cảm ơn vì đã đến cứu em sao?"
Faye siết chặt vô lăng. "Không cần cảm ơn. Chị không thể để em chết được."
Yoko quay sang nhìn Faye thật lâu, ánh mắt cô sâu thẳm như muốn chạm đến tận tâm hồn Faye. "Vậy tại sao em cảm thấy như chị đang tự mâu thuẫn với chính mình?"
Faye cứng họng.
Đúng vậy. Cô đang mâu thuẫn.
Cô biết mình là cảnh sát. Biết mình không nên gần gũi với Yoko. Biết rằng mỗi bước đi bên cạnh Yoko đều có thể dẫn cô đến vực thẳm. Nhưng khi đứng trước mặt Yoko, tất cả những lý lẽ đó đều trở nên vô nghĩa.
Yoko nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên. "Faye, em tự hỏi... liệu chị có bao giờ thực sự muốn bắt em không?"
Faye phanh xe gấp.
Bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường, tạo ra một âm thanh chói tai giữa màn đêm.
Cô quay sang, ánh mắt sắc bén. "Em nghĩ chị không đủ quyết tâm sao?"
Yoko vẫn bình thản. "Em nghĩ...chị đang dần chấp nhận rằng giữa chúng ta, có những thứ quan trọng hơn cả lý tưởng."
Tim Faye đập mạnh.
Không... không thể nào.
Nhưng trước khi cô kịp phản bác, Yoko đã rời mắt khỏi cô, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. "Chúng ta sắp đến nơi rồi."
Faye im lặng suốt quãng đường còn lại.
Cô biết, dù có muốn phủ nhận thế nào, Yoko vẫn đang từng bước phá vỡ những rào cản mà cô dựng lên.
Và điều đáng sợ nhất là... cô không còn muốn ngăn cản điều đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com