☆
Vốn dĩ thế giới này với tôi vẫn luôn tăm tối và chẳng có gì để người như tôi luyến tiếc nó cả , nhưng trước khi đi trước khi kết thúc cái thế giới sầu thảm ảm đạm này thì tôi lại gặp được em
Nắng , tôi vẫn luôn thích nắng , nhưng cái nắng giữa trưa tháng 6 lại quá sức đối với tôi , việc ra khỏi nhà vào giữa trưa như vậy thực sự là cực hình , nhưng vì đồng tiền tôi chẳng còn lựa chọn nào khác , 1 thằng bỏ học cấp 3 lông bông như tôi nếu không lao động tay chân thì lấy gì để sống , trên chiếc xe cà tàn phát ra những tiếng kêu chẳng êm tai tí nào mấy cái động cơ cũ ríc của nó làm tôi phát bực , dù thế tôi vẫn phải lao nhanh trên đường , phải nhanh chứ nếu trễ giờ thì lại bị lão già đó cằn nhằn đến nhức đầu mất , tôi thật chẳng hiểu những cái sao đánh giá ấy , phiền phức . Như mọi ngày thôi giao xong đồ tôi có chút thư thả chậm rãi sải bước về chỗ đậu xe dưới kia , cầu thang chỗ này cũng có vẻ khá cũ rồi , trơn quá , lẩm nhẩm lời bài hát thịnh hành dạo gần đây tôi đưa mắt lên đối diện với ánh mắt có chút hời hợt bất cần của tôi là 1 bầu trời sao , lạ nhỉ giữa trưa tháng 6 tại cái khu chung cư cũ này tôi lại thấy trời sao , bầu trời sao ấy ở trong đôi mắt em , tôi nhớ rồi , trước khi quyết định bỏ học tôi đã từng thấy nó đôi mắt kia , hóa ra là em Jaemin à , thấy tôi nhìn chằm chằm như vậy em vội vàng quay đi , giấu đi gò má ửng hồng cùng đôi mắt chứa ngàn ánh sao ấy , trên đường về tôi luôn nghĩ đến đôi mắt em , chẳng phải lần đầu nhìn nhưng đó là lần đầu tôi nhìn kĩ và lâu tới vậy , trái tim tôi nhộn nhạo mỗi khi tôi nghĩ về em cùng đôi mắt ấy , dò la 1 chút tôi biết em hiện tại đang học trường đại học y gần đó và đang thực tập ở khoa nhi , phải rồi đôi mắt em , nó như chứa cả ngàn ánh sao , có lẽ lũ trẻ sẽ nghe lời em lắm vì ánh mắt lấp lánh đẹp tuyệt ấy của em , tôi chẳng biết bản thân mình yêu em như nào có lẽ từ khoảnh khác tôi thấy ánh sao ấy trong mắt em chăng , nhưng dù có yêu em tôi cũng chẳng đủ tự tin hay dũng cảm đúng hơn là tôi sợ hãi sợ rằng khi nói ra tôi lại chần chừ chẳng dám rời đi , em với tôi ở 2 thế giới khác nhau , em là người có ánh sao trong mắt còn tôi trong mắt tôi chỉ là 1 màu đen kịt có lẽ em là điểm sáng duy nhất trong cái biển đen này , biết làm sao giờ có lẽ đoạn tình cảm này chẳng thể đi đến đâu nên tôi giữ nó một mình thì tốt hơn , sau lần đó gặp em tôi có ghé qua giao đồ vài lần nhưng chẳng thể thấy được em lần nữa , công việc thực tập vất vả sớm hôm em nhỉ , dù vậy đừng bỏ bữa nhé , tôi đã muốn nấu 1 bữa cho em nhưng ... Ngày em nhận được bức thư này tôi cũng chẳng còn nơi đây , chẳng biết em có nhớ nổi tôi là ai không nhưng hình ảnh em cùng đôi mắt chứa ngàn ánh sao ấy , hay hình ảnh em cùng cặp mắt kính dầy cộp nắm lấy vạt áo phía sau tôi trên sân thượng năm đó nói " làm ơn hãy sống , đừng chết " haha nói cho em biết tôi chỉ đang hóng gió thôi năm 18 tuổi đó tôi còn nhiều hoài bão lắm sao mà chết được , tất thảy những hình ảnh ấy tôi vẫn nhớ , nhớ rất rõ , nhưng năm nay tôi 23 rồi những thứ năm 18 tôi mơ ấy đã sụp đổ chỉ sau 1 đêm ,nghe thật đáng để người ta thương hại em nhỉ đôi khi tôi thấy tôi thật hèn hạ làm sao , tôi đúng là thằng đáng chết em nhỉ đến ngay cả lúc này khi tôi đi rồi tôi vẫn cố len lỏi từng chút vào cuộc sống của em theo cái cách này , gặp lại em tôi như được sống lại nhưng thế giới này lại chẳng dịu dàng như ánh mắt ấy của em tí nào , tôi chẳng nuối tiếc điều gì cả em yên tâm , Jaemin sống tốt nhé , đừng đến tìm tôi , nói em nghe tôi đã lựa ảnh để khắc trên bia mộ rất đẹp trai tôi sợ em sẽ nhớ nhung tôi nên đừng có mà tìm tôi đấy , nắng tháng 6 thật là nó đem em đến để nói với tôi nắng nào mà không đẹp , nhưng tôi đổi ý rồi tôi thích nắng tháng 8 hơn nhiều , sinh nhật vui vẻ , bánh này tôi đã tự tay làm khi làm nó tôi đã nghĩ về em , nghĩ về ánh mắt em nhìn tôi trên sân thượng năm ấy . Ăn ngon nhé , luôn yêu em , Jaemin
Seoul , 12 tháng 8 năm 2019 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com