Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dưới Ánh Đèn Lạc Lối

Một ngày dài cứ thế trôi qua, Minh Khang dọn dẹp vệ sinh quán rồi chào chủ quán ra về. Đến nhà, cô nhanh tay đi hâm nước lèo dư được cô chủ cho mang về. Nhỏ mang ra bàn, hướng mắt về người phụ nữ ngồi trên giường.

- "Mẹ, có cơm rồi", Khang nhẹ giọng gọi

Ngọc Bích liếc sơ qua bát cơm trắng cùng tô nước lèo nóng hổi nghi ngút khói, bà đi xuống giường, đột nhiên tạt thẳng tô nước lèo vào người cô, miệng không ngừng mắng:

- "Ngày nào cũng có một món, tao ăn ngán lắm rồi. Nhắm không lo được cho tao thì cút khỏi nơi này! Đừng có làm liên lụy đến tao nữa đồ thứ vô dụng"

- "Con xin lỗi, con sẽ kiếm thêm việc để mua thêm thức ăn ngon cho mẹ. Làm ơn đừng đuổi con". Minh Khang quỳ dưới chân bà cầu xin.

- "Chỉ giỏi nói cái miệng. Nếu cái miệng mày giỏi thế thì vào mấy quán bar mà làm, không khéo lại kiếm được thằng nào giàu về chăm lo"

- "Con tranh thủ đi nhặt ve chai đây ạ"

Quần áo còn chưa kịp thay, cô gái mang cơ thể đau rát đi lang thang trên từng góc phố nhặt từng cái chai, cái lọ. Khang nhặt được một tờ giấy tuyển dụng người giúp việc, cô mang túi ve chai đi đến địa chỉ in trên tờ tuyển dụng. Căn nhà lớn quá, không biết cô có đủ may mắn để vào làm giúp việc không nữa. Cô gái nhỏ đứng trước cửa ngập ngừng một lúc rồi quay người rời đi.

Người giàu chắc chắn sẽ không thích một đứa dơ bẩn như cô vào nhà làm giúp việc, thân nhỏ lại tiếp tục đi quanh từng góc khu phố thu lụm ve chai cho đến trời tờ mờ sáng mới quay trở về nhà tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị đi đến quán hủ tiếu.

Cửa tiệm vẫn chưa mở cửa, Minh Khang có chút lo lắng với cảnh tượng này, người nhỏ sang nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi Bảo Linh hỏi thăm tình hình. Đã gọi nhiều cuộc như vậy mà không bắt máy, Khang không còn cách nào khác ngoài trước cửa tiệm chờ chị chủ đến. Nhưng ngồi được một lúc, cô đã được hàng xóm cho hay rằng nửa đêm qua con trai chị đã đột nhiên phát sốt, nên hiện tại đang ở bệnh viện. Vậy nên hôm nay quán tạm đóng cửa vài hôm.

Minh Khang tranh thủ đi nhặt ve chai để kiếm thêm chút ít, hôm nay mà không có tiền mua thức ăn mới, cô sẽ bị mẹ la nữa mất. Lục lọi bãi rác gần ngôi nhà tối qua cô ghé đến, bản thân nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng nằm trộn trong đống bao cao su đã dùng. Nhìn ngắm chiếc nhẫn vàng một lúc, đột nhiên có một giọng nói trầm trầm vang lên từ phía sau:

- "Làm gì mới sáng đã lục lọi rác nhà tôi?"

Nhỏ Khang giật mình, tự nhiên cảm thấy chột dạ như thể mình là kẻ trộm. "Tôi không có, tôi đến để nhặt ve chai"

Anh chàng cau mày, nhìn chiếc nhẫn vàng trên tay cô: "Sao cô lại cầm nhẫn đính hôn của tôi? Ăn trộm à?"

- "Không có, tôi vừa nhặt cái này trong bao rác kia". Nhỏ vội lắc đầu, xua tay giải thích.

Cô chỉ đến để nhặt ve chai kiếm tiền mua bữa tối mang về cho mẹ, chứ không hề ăn cắp thứ gì cả. Làm ơn đừng có đánh cô.

Nhìn thấy người kia đến, người nhỏ nhanh tay đặt lại chiếc nhẫn xuống mắt đất, tay ôm đóng chai lọ vừa nhặt được nhanh chân chạy đi. Chạy được vài bước cô đã đâm vào ai đó

- "Tôi xin lỗi, xin lỗi", miệng liên tục lập từ

- "Chị có bị thương không? Cho tôi xin lỗi"

Là anh chàng lớp 12 hôm qua đã giúp cô thoát khỏi cô nàng đanh đá, với vẻ ngoài hiền lành, giọng nói ấm áp, cùng với chiều cao tầm 1m70 gì đó. Ở trường, anh ấy chắc được nhiều người thích lắm ha?

Minh Khang vội tránh người khỏi cái đỡ từ chàng trai ấy, nhanh chóng ôm mấy cái chai lọ chạy đi. Cô không muốn ở lại đó nữa, chẳng hiểu sao nhỏ lại cảm thấy khá ngượng khi đối diện với anh chàng ấy.

Dương Khánh đưa mắt nhìn người nhỏ vội vàng chạy đi. Mãi vẫn thấy em trai vẫn đứng tại chỗ, Dương Khánh đi đến đưa mắt nhìn về phía cậu đang nhìn.

- "Thích à?"

- "Đâu có", Dương Triết khẽ đáp, đi vào trong nhà

- "Không đi học à?" Dương Khánh theo sau

Dương Triết lười biếng thả người xuống ghế, tay đều đều chuyển kênh tivi. "Em hơi mệt, chắc bị sốt rồi"

Dương Khánh sờ tay lên trán em trai kiểm tra nhiệt độ, anh cau mày, nhanh tay lấy lại cái remote ấn tắt.

- "Lười thì có, nhiệt độ vẫn bình thường đây này"

Dương Triết lười biếng trả lời, nhắm mắt bỏ lời anh trai ngoài tai. Hôm nay cậu không đến trường vì có sự xuất hiện của người ấy, cô gái mà cậu đã thầm thương suốt ba năm cấp 3. Cô ấy hôm nay sẽ lên sân khấu diễn kịch cùng Bảo An, cậu bạn thân của cậu.Trớ trêu thật, vì Bảo An cũng rất thích cô ấy. Dương Triết vừa không muốn mất tình bạn, vừa không muốn mất đi người bản thân thích, nên cậu đã chọn cách hèn nhát trốn chạy.

Dương Khánh cũng chẳng muốn để ý đến con sâu lười trên ghế, anh quay người rời đi bỏ mặt cậu ở nhà một mình. Ngủ được một lúc, điện thoại reo lên tiếng chuông báo thức quen thuộc, cậu trở mình thức dậy, nhìn đồng hồ trên màn hình đã là 18h30. Dương Khánh lục tủ lạnh tìm gì đó bỏ bụng, ngoài nước ngọt và bia ướp lạnh không còn gì để ăn.

- "Đành ra ngoài ăn vậy"

Cậu lên phòng thay đồ rồi ra cửa hàng tiện lợi mua thứ gì đó bỏ bụng, ngồi ăn ở dãy ghế vô tình nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Là cô gái cậu thích đi cùng Bảo An, hai người họ nói gì đó trông rất vui vẻ. Ganh tỵ quá, ước gì cậu cũng có cơ hội để trò chuyện cùng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hocduong