1. Cùng Nhau
Những bông tuyết trắng xóa che khuất tầm nhìn của em, vây lấy trái tim nóng hổi của em bằng một lớp băng vạn thiên niên kỷ chưa thể phá vỡ. Dải ngân hà tồn đọng trong thâm tâm em rộng lớn khôn cùng, tựa ngục tù chôn sâu dưới đáy đại dương.
U tối, đáng sợ, ngột ngạt, mênh mông. Vô vàn điều khiến con người kinh sợ.
Khung cửa sổ của nhà tù đã cũ mèm, song sắt ngăn cách thực và hư cũng dần hoen gỉ theo những bước dẫm không thương tiếc của thời gian.
Từng cước điệu nhẹ nhàng mà kiên định từ chị, đánh cái vang thật rõ vào mảnh mềm mại yên ắng tựa nấm mồ chôn sinh mệnh trong em.
Chị bước đến, tựa như ánh sáng chiếu rọi không gian tối tăm của nhân gian, đánh bay hết thảy hư vô mù mờ bủa vây ngọn lửa yếu ớt sắp lụi tàn.
Dưới hàng mây trắng ngọt ngào, hàng vạn giọt lệ rơi ra từ khóe mi của thiên sứ. Chúng tự do tựa có đôi cánh mà thỏa sức bay lượn, khoan khoái tựa vừa rũ bỏ được xiềng xích trói buộc bấy lâu. Chúng nhỏ từng giọt xuống trần thế, đẫm vào vùng đất khô cằn thuộc mồ chôn tại đáy lòng em một mảnh ướt át, làm bừng lên hạt mầm đầu tiên của sinh mệnh non nớt.
Chị đã đến, và mang theo ánh dương ấm áp, đốt cháy chốn hoang tàn trong em.
Dưới sự mờ mịt lượn lờ trong con ngươi em, dưới những bản tình ca không hoàn thiện của cơn mưa u sầu.
Chị đã đến, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt xứng danh tạo tác của đấng sáng thế, và dùng âm thanh từng thổi lên sự sống cho những sinh mệnh lạc lối mà nói với em rằng.
"Cùng chị đi."
"... Cùng nhau?"
Giọng nói chần chừ, không xác định của em khó khăn mà thoát khỏi hai cánh môi, đón lấy tiết trời giá lạnh khi đông sang.
"Ừm, cùng nhau."
Chị gập từng ngón tay, chậm rãi liệt kê ra hàng nghìn thứ em chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội.
"Học cùng nhau."
"Đi chơi cùng nhau."
"Ngắm sao cùng nhau."
"Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa anh đào cùng nhau."
"Trải qua bốn mùa cùng nhau."
"Thưởng trà cùng nhau."
"Tản bộ cùng nhau."
"Về nhà cùng nhau."
"Và..."
Rồi chị tạm dừng giây lát. Sau đó nghiêng đầu nhìn em.
Ánh nhìn của chị mềm mại mà kiên định. Như muốn em chết chìm trong vùng đất bông gòn được chị tạo nên, lại như muốn em vững vàng bước đi trên con đường có chị cạnh bên.
Giọng nói của chị vang lên, cùng sự ấm áp từ đầu ngón tay. Hơi ấm thuộc về riêng chị, chảy sâu vào lòng em qua những mạch máu ít ỏi của sinh mệnh sắp điêu tàn, và làm tan chảy lớp băng nghìn bao phủ trái tim em nghìn năm.
"Chạy trốn cùng nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com