Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Người Trong Mộng

"Em ngồi đây làm gì thế?”

“Ngắm chị.”

Robin phì cười, đưa tay nhọc nhẹ lên sống mũi của Hines mà nói: "Nghe dễ thương đó.”

"Nhưng mà.” Chị nghiêng đầu, dùng tay xoa nhẹ gò má của em, khẽ cất giọng hỏi nhỏ.

"Em không định tỉnh dậy hả?”

Sau câu hỏi này của Robin, tầm nhìn Hines bắt đầu mờ dần, khiến em chẳng thể nhìn rõ hình bóng chị trước mắt mình. Đầu Hines rung lên từng hồi chuông báo thức nhức óc, lôi phần tâm trí còn đang mơ màng của em trở về với thực tại.

“....”

Hines chớp chớp mắt, em nghiêng thân, chậm rãi vùi mặt vào lòng bàn tay mình mà lẩm bẩm: "Nhớ chị ấy đến điên rồi chắc.”

Từ trước đến giờ khung cảnh Hines mơ thấy đều là một mình em hướng ánh nhìn thấm đượm tình yêu về phía Robin một cách thầm lặng. Có điên rồi Hines mới mơ thấy mình dám mở miệng ra giao tiếp với Robin một cách bình thường không gượng gạo, không bị khó thở vì bệnh tâm lý như thế.

Ấy vậy mà khi cảm nhận những cử chỉ thân quen của Robin hay chứng kiến những động tác xa lạ của bản thân mình, Hines dường như không muốn tỉnh giấc, em vẫn lưu luyến không thôi cái khoảnh khắc công khai ngắm chị như trong mơ.

Ngày thường luôn là đứng ở phía sau dõi theo bóng lưng năng động hoạt bát của chị, luôn là tranh thủ phút giải lao mà chống cằm ngóng chờ chị ghé ngang qua hành lang lớp học để có thể vô tình hướng tầm mắt về phía chị. Nào có như khi nằm mộng, có thể mắt đối mắt với chị mà không trốn tránh một li, có thể tự do nói ra suy nghĩ của bản thân mà không bất chợt khựng lại nuốt ngược lời vào trong.

Tình trạng như thế xảy ra hoặc là do chướng ngại tâm lý của em quá lớn, hoặc khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất vốn khó đong đếm như vậy.

Hines đưa tay tát mạnh vào gò má mình, rồi lại chậm rãi xoa nhẹ nơi ửng đỏ một vùng bởi tác động vật lý vừa rồi.

"Mơ mà thôi, nghĩ nhiều làm gì.”

Chẳng có cây cầu nào đủ vững để nối giữa hai thế giới tách biệt như thế cả.

Đấy là em nghĩ như thế, còn người kia thì em nào biết chị thật sự nghĩ gì đâu.

Không biết, cũng không muốn tưởng tượng đến.

Đến trường và học, nghỉ ngơi và tìm kiếm hình bóng chị. Tất cả dường như đã trở thành một thói quen khó bỏ của em. Nghe qua thôi thì sẽ thấy rất nhàm chán, nhưng thật ra bấy nhiêu ấy lại chính là việc duy nhất khiến em tình nguyện tỉnh mộng mỗi khi nắng mai rọi vào phòng em.

Vậy mà gần đây thôi, Hines bỗng nhiên phát hiện ra dường như người trong tâm tưởng đã vô tình liếc nhìn em. Không phải một lần, hai lần, mà là rất nhiều lần.

Hines thấy thế mới đành nghĩ rằng, chắc là em không ngủ đủ giấc nên mới sinh ra ảo giác.

Ừ, hẳn là vậy.

Hines thu tầm mắt lại, tiếp tục cặm cụi viết linh tinh vài dòng lên cuốn sổ ghi chú cỡ vừa của mình. Từng câu từng chữ được chảy ra từ đầu ngòi bút em như thấm đượm tình yêu của tuổi thanh xuân, nhiệt liệt mà cháy bỏng. Em thẳng thắn bày tỏ tình cảm qua từng nét bút, như thể rằng những con chữ là 'người’ duy nhất chịu lắng nghe phần cảm xúc lặng lẽ dâng lên mỗi giây trong trái tim em.

Khi Hines chấm một nét bút cuối cùng, cũng là lúc cả lớp học bất chợt trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Vài học sinh cười vang trước những trò đùa do bạn của họ thực hiện, hò reo những câu mong muốn được chứng kiến thứ gì độc lạ hơn bây giờ.

Bởi vì không thể chịu nổi việc tiếp nhận nhiều tạp âm như hiện tại, vậy nên Hines không còn cách nào khác ngoài đứng dậy rời khỏi lớp học của mình.

Gió xuân lách mình qua khung cửa sổ, làm lay động hai lọn tóc trước ngực của Hines. Em dán chặt hai mắt vào màn hình điện thoại, tai đeo tai nghe như muốn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Hines cứ bước đi trên hành lang tầng hai như thế, không để ý gì đến cảnh vật xung quanh cho đến khi một bóng người ngang lướt qua thân, mang theo tiếng cười khẽ mà níu lấy bàn tay em.

“Em này.”

Một thoáng ngoảnh đầu tìm kiếm chủ nhân của giọng nói quen thuộc, một khắc trái tim đập liên hồi, vọng thanh âm của sự rung động khắp tâm trí em.

"Lại đây chị hỏi chút.” Người đó nghiêng đầu, nhướng mi nói với Hines.

Thế nhưng đôi chân của em vẫn chẳng hề tiến thêm một bước nào, như thể rằng nó đã trở nên tê liệt sau khi Hines bắt gặp ánh mắt của chị.

Robin mỉm cười, khẽ lắc đầu như thể đã đoán trước được phản ứng của Hines. Chị chủ động tiến về phía trước, vươn tay nắm lấy bàn tay mểm oặt lạnh buốt không sức sống của em. Mắt đối mắt, trái tim như cùng chung nhịp đập, cảm giác rung động vụt thoáng qua tâm trí của cả hai. Vậy mà chỉ có một người để ý đến sự tồn tại của nó, và cũng chỉ có duy nhất một người bằng lòng giữ chặt lấy phần cảm xúc này.

Chị hé môi, cười hỏi rằng: "Muốn ngắm chị tiếp không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com