5. Mộng Về Mùa Xuân
Bầu trời long lanh ánh vàng, tươi sáng như một bản giao hưởng của đất và trời đang tấu lên trong ngày không mưa, không sương ẩm.
Âm thanh xuyên qua khe cửa sổ phòng nhạc, vọng đến bên tai người đang gục đầu nằm ngủ trên từng phím nhạc của piano bên trong.
Hai mắt cô gái nhắm nghiền, cặp lông mày thì khẽ nhăn lại biểu lộ cho tâm trạng không mấy tốt đẹp của chính cô.
Gió xào xạc bên ngoài lách mình qua từng kẽ hở, thổi vù đến bảng tên được khâu gọn gàng bốn cạnh ở vị trí trên ngực phải của người đang chìm vào cơn mê.
Chữ trên bảng tên ấy ngay ngắn gọn gàng, từng nét từng nét nối đuôi nhau, vẽ nên một cái tên là "Hines”.
Đi sâu vào tâm trí, ta thấy được Hines dần hình thành một dòng suy nghĩ rằng.
[Mình chưa bao giờ lại thấy sợ cái giấc mơ không thực này đến vậy.]
Giấc mơ của cô nàng phủ đầy một màu nắng ấm, Nó là nơi có ánh ban mai hắt lên sân thượng, có hoa anh đào mọng nước rơi trên từng ghế tựa dựng bằng đá lạnh, có tiếng ca của những cô chim dáo dác trên cành cây đang rụng hoa.
Trong cơn mơ này hình thành bóng lưng của một người đã reo rắc tương tư vào miền đất hứa của biết bao thiếu niên thiếu nữ. Đáy mắt của người ấy có màu xanh của thiên nhiên rực rỡ, có cả sắc dịu của mặt biển óng ánh dụ người tăm tối sa vào.
Người ấy lớn hơn Hines hai niên khóa, là thần nữ tài sắc vẹn toàn trong những câu chuyện truyền miệng của người người trên trần gian.
Bảng tên của người ấy ghi một chữ Robin, là chủ nhân của mùi hương trấn an Hines vào mộng đềm, và là người ngân lên bài ca ru cô nàng chìm vào cơn mơ êm.
Rồi bỗng một cơn gió lướt ngang qua chóp mũi, khiến tầm nhìn Hines trở nên nhòe như phủ một bộ lọc làm mờ hạng nặng.
Một cái chớp mắt thoáng vụt. Chỉ thấy rằng khoảng cách giữa Hines và Robin chợt được thu hẹp lại. Và rằng khi Robin đứng ngược sáng để cúi người xích lại gần Hines, cặp mi của chị đã phất nhẹ lên làn da em, rằng đôi môi của chị đã siết chặt lấy Hines.
Hines chưa kịp định thần lại sau cú sốc bất ngờ ập đến. Còn Robin thì nâng tay, vuốt nhẹ sợi tóc mai bên tai Hines, và chị cuốn lấy nó quanh ngón tay mình.
"Hines?”
Lưỡi Robin phớt nhẹ qua hai cánh môi đóng chặt của Hines, khiến thân thể em cứng đờ như nước đông thành cục trong ngăn đá tủ lạnh. Và khi lông mi Hines run lên từng hồi chẳng thể kiểm soát nổi, ánh sáng trước mắt em chợt vụt tắt, còn tầm nhìn của em thì đã bị che khuất đi.
Như một giọt nước rơi vào miền đất khô cằn.
Lưu luyến, khát vọng không thôi, chỉ có muốn nhiều thật nhiều hơn bây giờ.
Lòng bàn tay của Robin áp lên đôi mắt Hines, vững vàng yên vị tại nơi ấy không hề lay chuyển, mặc cho em đã giữ chặt lấy cổ tay ngọc ngà của mình.
Khi giọng nói của Robin vang lên, thì hơi ấm bao trùm bờ môi Hines bỗng biến mất chẳng thấy tăm hơi nơi nào.
"Em nên thức dậy rồi.”
Lời vừa dứt thì nắng ấm đã biến đi đâu, chỉ giao lại trọng trách cho cái lạnh của biển sâu.
Sân thượng sụp đổ, tan thành từng mảnh vụn. Đồ vật xung quanh biến mất khi từng đợt sóng dữ thô lỗ ùa đến, và người trước mặt em chợt tan thành bọt biển. Chị ấy để lại cho Hines một nụ cười mỉm, rồi thản nhiên hòa mình vào dòng nước dịu êm.
Thế giới trong mơ đã sụp đổ. Người chìm trong mộng đẹp buộc phải giải phóng cho đôi mi khép chặt và thức dậy.
Khi Hines ngẩng đầu lên, thì em đã không còn một thân một mình nữa.
Giữa dòng người tấp nập vội vã với cuộc sống riêng, thước phim cuộc đời của Hines đã dừng ở khoảnh khắc đẹp nhất và để lại dư âm khó phai cho người xem.
Mùi hương quen thuộc quẩn quanh cơ thể Hines, khiến thân em vô thức hướng lại gần. Sự mềm mại nơi đầu ngón tay của người ấy phất ngang qua chóp mũi Hines, khiến em phải nâng mi nhìn thẳng vào đáy mắt người ấy.
Nơi cuốn lấy người tăm tối chìm sâu vào.
Đôi môi đã từng siết chặt Hines trong cơn mơ khẽ mấp máy và phát ra âm thanh êm tai rằng.
"Em có muốn về chung tàu điện ngầm với chị không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com