8. Trời Trở Đông
rcm mng nghe bài đông miên 2023 khi đọc nha 💜 mình viết dựa trên vibe của bài này á
—
Em có nghe không lời ngân nga của mùa thu, khi những hạt tuyết đến và phủ trắng nhân gian?
"Yên ắng quá."
Cái lạnh cuối năm ùa đến khiến cơ thể thiếu nữ run cầm cập. Dù cho em đã thực hiện công tác giữ ấm đạt tiêu chuẩn như đeo bao tay dày, mặc áo khoác lông, dán miếng giữ nhiệt bên trong thành áo, nhưng có vẻ như những thứ được chuẩn bị kĩ càng này vẫn chưa đủ để em có thể hứng trọn khí trời buốt lạnh một cách ổn định.
Hines đưa hai tay lên gần môi, rất muốn hà hơi vào lòng bàn tay ẩn sau lớp "áo" để bản thân cảm nhận được ấm áp hiếm thấy trong mùa tuyết rơi dày đặc. Vậy mà tiếc thay, khi đôi môi em hé mở, hơi thở được đẩy ra từ đầu lưỡi chỉ còn dư lại lạnh lẽo với nhiệt độ thấp, những thứ không nên xuất hiện ngay khoảnh khắc em cần được sưởi ấm như bây giờ.
Thiếu nữ rũ mi, dùng ngón tay thử độ nóng của ly cacao em vừa mua từ siêu thị tiện lợi bên cạnh trường. May cho Hines, vì thời gian trôi qua không lâu lắm nên em đã tìm được một chút hơi ấm cần thiết trong ngày đông cuối năm. Nếu không, e rằng Hines sẽ phải ngồi nghịch tuyết đến khi cơ thể mất đi khả năng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, tay chân đông cứng chẳng thể cử động mới có thể khiến em yên tâm hơn phần nào.
Ngẩng đầu nhìn trời xanh, ánh trong con ngươi em là hình ảnh tuyết trắng rơi lả tả xuống nhân gian. Sự tĩnh lặng xuất hiện ở không gian ít người ghé đến, sự mờ ảo của làn sương lượn lờ sau những tán cây bị phủ bởi tuyết trắng phía đối diện. Tất cả đều phù hợp với bức tranh mùa đông mà Hines đã từng vẽ nên trong đầu.
Là đã từng, không phải đang.
Vì trong nỗi nhớ mãnh liệt chảy khắp cơ thể như thủy triều dâng trào, em muốn bức tranh mùa đông của bản thân xuất hiện một bóng hình mà em đã khắc sâu vào trong tâm trí mình.
Ngay giây phút lòng ôm tương tư, từ phía sau lưng Hines đột nhiên vươn đến năm ngón tay che khuất tầm nhìn của em, khiến bức tranh trước mắt chẳng còn tồn tại màu nào khác ngoài một sắc đen đơn điệu.
"Đoán xem là thiên thần nào hạ phàm nè?"
"Thiên thần Tinh Oanh đỉnh cấp nổi danh khắp trường ai ai nhìn cũng yêu."
"Đáp án chính xác." Thiếu nữ với cặp cánh sau tai nghe Hines trả lời thế thì không kiềm được mà bật cười. Tiếng cười của chị trong trẻo quá đỗi, vô tình át đi âm thanh xào xạc của lá cây bên tai để chiếm trọn cả thế giới của em.
Như phản ứng tự nhiên của cơ thể xuất hiện mỗi khi phát hiện bóng hình của Robin. Một giây sau khoảnh khắc bức tranh không còn một màu đen tối tăm, Hines ngay lập tức nghiêng thân, dùng ánh mắt để yêu lấy người mình hướng đến từ ngày lạc trong biển tình.
"Trời lạnh như vậy mà em không đội mũ lên à? Tai đỏ hết rồi kìa." Robin mỉm cười, chị khẽ lắc đầu như muốn bày tỏ sự bất lực của mình trước tình cảnh không biết nhìn thấy lần thứ bao nhiêu, khi mà em đã vô tình bỏ quên bản thân như một thói quen xấu khó dứt thế này.
"Để chị che cho em."
Giây phút lòng bàn tay Robin áp lên tai Hines, ấm áp quan trọng bị thiếu mất vào ngày trời đổ tuyết đã đến với em.
Đôi môi Hines khẽ mấp máy, lặng lẽ thủ thỉ: "Chị đến rồi."
Chị có nghe không lời thì thầm của mùa đông, khi những tán hoa anh đào điểm hồng khắp sân thượng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com