9. Dưới Lớp Tuyết Dày Đặc
Dưới lớp tuyết dày đặc, rực cháy ngọn lửa tưởng chừng như sắp tàn của tình ái.
Chị đắm mình trong tình yêu của mọi người nhiều quá đỗi, đến nỗi chị bỏ quên cảm xúc chân thật đang cháy âm ỉ trong trái tim mình.
Chị trao lại cho người quý chị tình yêu mà họ đáng được nhận, nhạy bén nhận ra tâm tư của họ nhờ khả năng thấu hiểu đáng kinh ngạc. Vậy vì cớ gì chị lại chậm chạp trước những phản ứng của bản thân khi đối mặt với em như vậy? Là quá xa lạ, hay là vì chị chưa từng nghĩ người của công chúng như chị cũng sẽ rơi vào lưới tình với một ai đó?
Ừ, là của công chúng.
Không phải của em.
Tự ti khiến em vô thức lùi bước, không dám đứng bên cạnh chị.
Đừng trách em được không?
Dưới lớp tuyết dày đặc, bập bùng tia lửa của sự rung động sắp bị chôn vùi theo tháng năm.
Liệu rằng em có nên nói cho chị biết hay không đây? Rằng chị thích em, muốn ở bên em với tư cách người yêu.
Có lẽ là không.
Đôi lúc em cũng không hiểu nổi vì gì mà mình lại tinh ý đến vậy. Nhưng không có cách nào khác, bởi vì em vốn là người thiếu tình thương, lòng vẫn hằng mong mỏi được yêu thương theo một cách nào đó nên mới nhạy bén đến thế.
Em bỏ quên tiếng nói của trái tim mình, vờ điếc trước lời kêu gọi của nó, vậy mà lại luôn nhận ra từng thay đổi nhỏ trong cảm xúc của chị, trong những cử chỉ mà chị thực hiện khi ở cạnh em, hoặc không.
Em có thể dễ dàng nhận ra tia tình tố trong ánh mắt chị. Một cách nghi hoặc, em chẳng hiểu nổi chị thích em vì điều gì, liệu có lý do nào không cho việc giữa hàng nghìn người, chị lại quyết định nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em?
"Lại nói linh tinh gì thế."
Chị không suy nghĩ nhiều đến thế. Chị quan tâm em, tất cả đều là vì chị biết em xứng đáng với những điều ấy, em xứng đáng được yêu và yêu một ai đó nhiều hơn em nghĩ.
Và hơn nữa.
"Chị không trách em."
Làm sao chị có thể nỡ lòng trách em, người con gái vẫn luôn cố gắng đối mặt với các biến cố của cuộc đời mà không trốn chạy như những năm về trước?
Dưới lớp tuyết dày đặc, trải dài những tâm tư chưa được hé lộ với bất kì ai.
Chị ơi, em thật biết ơn chị. Vào những lần vấp ngã tưởng chừng như không thể vực dậy nổi, chị đã nắm lấy tay em và kéo em trở về với nhân gian. Dù rằng em biết mình không thể giữ chặt những ngón tay của chị mãi mãi.
Em này, đừng quá phụ thuộc cảm xúc của mình vào một ai đó, dẫu cho người ấy có là chị đi chăng nữa. Chị thấy biết ơn vì em đã lựa chọn chị để làm chỗ dựa tinh thân vào những hôm trái tim nặng trĩu và lòng phủ đầy bụi, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ quên việc lắng nghe xem điều trở thành gánh nặng cho trái tim em là gì.
Đừng để lo âu quấn chặt lấy tâm trí em. Đừng khiến muộn phiền khiến lệ em tuôn rơi. Đừng bao giờ nghĩ rằng chị không thuộc về em.
"Hãy cứ làm những gì mình muốn thôi em."
Ở một khoảnh khắc thành công trong tương lai, em sẽ có thể nói lời cảm ơn với chính mình ngay phút giây này.
[...]
"Vậy chị dỗ dành em được không?"
"Được. Nhưng em cần bước về phía chị đã."
"Chị đã đi chín mươi chín bước rồi."
Một bước còn lại, chị sẽ trao quyền quyết định cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com