Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trịnh Gia Huy

Xe bus vừa tới trạm dừng, Nhật Thư hớt hải chạy phía sau, chỉ trách xe đi quá nhanh. Đuổi không kịp.

Thôi xong, coi như muộn xừ nó giờ học.

Chả là Nhật Thư vừa đăng ký một lớp học thêm toán ở Đống Đa. Từ nhà Nhật Thư đi bus ra tới đó cũng phải mất gần 40 phút.

Toi thật, đã 7 giờ tối, đợi bus chuyến sau là 30 phút nữa. mà 8 giờ tối vào lớp. Còn là buổi học đầu tiên.

Học sinh lớp 12 như Thư hầu như đều sẽ đi học thêm sớm từ hè để lấy nền tảng ôn thi, bắt đầu sớm là một lợi thế. Nhưng mà đi học muộn là đần....

Nhật Thư mệt nhoài ngồi xuống hàng ghế chờ xe bus. Chỉ còn cách book anh Be thân thiện nào đó vác cái thân xác tồi tàn này ra Đống Đa để học cho kịp giờ.

Thánh họ thật, đen không chịu được.

"Mày đi đâu đây Thư?"

Tiếng phanh gấp ma sát với mặt đường cùng tiếng còi xe inh ỏi khiến Thư khó chịu, "Mày tắt cái còi hộ tao với, đau tai tao.."

Hoàng Anh cười cười không đáp, nó táp vào lề đường cởi mũ bảo hiểm rồi ngồi cạnh xuống cạnh Thư.

"Mày có bị thần kinh không? Chỗ này ai cho mày đỗ xe, tý nữa các chú xuống xích xe mày vào bây giờ, có con xe sắt gỉ nên không sợ mất à??"

"Điên, tao định hỏi mày đi đâu đây?"

"Tao đi học thêm, tin được không buổi đầu tiên nhỡ mất chuyến bus đang tính book xe đi.."

Hoàng Anh ngạc nhiên, "Chứ tao tưởng mày đi học cùng bọn con gái lớp mình từ hồi đầu tháng tám rồi cơ mà?"

Nhật Thư chăm chú nhìn màn hình điện thoại gật gù một vài giây sau mới đáp lại: "Đấy là học thêm văn, nay mới đăng ký được lớp thầy Toàn toán bên Đống Đa.."

Hoàng Anh giật mình, "Mày học thầy Toàn á, học ca nào đấy??"

"Ca từ 8 giờ đến 9 rưỡi. Mà mày hỏi để làm gì ??"

Hoàng Anh đứng phắt dậy, đeo cặp ra đằng trước, vỗ lưng Thư một cái "bép".

"Đi, tao chở mày. Nhanh."

"Thằng thần kinh này, mày đi đâu thì đi đi. Tự dưng đòi chở tao ?"

Hoàng Anh lên xe gạt chân chống xe điện. Tiện tay ném cho Thư chiếc mũ bảo hiểm còn lại. "Tao cũng học thầy Toàn, mày có hai lựa chọn. Một là ngậm mỏ và bước lên xe tao, hai là mày đứng đây đợi mấy anh Be cách vài ba cây đến điểm đón đón mày ?"

Thư nghe xong mặt đần thối nhưng vẫn đội mũ vào và nhấc mông lên ngồi trên con xe điện của thằng Hoàng Anh.

Gì chứ, phúc bảy đời mới gặp được quý nhân. Đợi book xe thì cũng phải mất chục phút nữa, lên thằng dở này chở đi học khéo ổn hơn.

Nhưng sự thật là đíu ổn hơn là mấy, thằng quỷ Hoàng Anh nó tạt đầu ô tô, đã thế còn chuyên đi sai làn với lại không thèm xi nhan.

Tin sư nó chứ, thằng đần này đi với nó mà gặp mấy chú công an là kiểu gì cũng bị tóm. Không tóm nó thì có lỗi với người đi đường xung quanh mà tóm nó thì kiểu gì nó cũng nhơn nhơn.

Mặt nó giầy mà, biết sợ quái gì đâu.

Thực sự là lớp đông hơn tưởng tượng của Nhật Thư, vài bàn đầu đã chật kín chỉ còn lại lưa thưa vài bàn cuối. Lớp được chia làm hai dãy, mỗi dãy có khoảng 5 bàn. Mỗi bàn có sức chứa khoảng năm người. Hầu hết thầy sẽ giảng bài qua micro và máy chiếu.

Khốc liệt hệt như đánh trận.

Nhật Thư chần chừ đôi chút rảo bước xuống hàng ghế thứ tư trong dãy trong cùng.

Đặt cặp sách xuống ghế. nhìn đồng hồ trên tay còn khoảng gần 3 phút nữa mới tới giờ vào lớp. Cũng may là chưa muộn.

Tiếng động bên cạnh khiến Nhật Thư tò mò nhìn qua. Cậu thanh niên có dáng người cao có chút gầy. Cậu ta khoác chiếc ba lô da màu đen, vẫn đeo airpods một bên, tay trái cầm điện thoại, tay phải đung đưa chiếc chìa khóa xe tiến tới.

Đôi đồng tử màu nâu đó....

Nhật Thư giật mình, không phải đó là cậu thanh niên xin giấy của nó tại sân bóng rổ hôm trước hay sao.

Vậy có nghĩa cậu ta bằng tuổi mình ??

Cậu thanh niên đó cũng khựng lại đôi chút, thú thật là có liếc qua Nhật Thư. Hình như con nhóc này nhìn hơi quen mặt, nhưng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu cả.

Thôi vậy, dù sao cũng chưa quen, Gia Huy quyết định ngồi xuống bàn cuối.

Nhật Thư trái lại có chút tò mò, sao lần nào gặp cậu ta cũng tỏ vẻ khó gần thế nhỉ?

Hệt như người trên giời rơi xuống đất. 

Hoàng Anh hớt hải chạy lên lớp đã là chuyện của nửa phút sau đó. Nhìn thằng nhỏ nhễ nhại mồ hôi mà Thư phì cười.

"Ôi, đến muộn hết chỗ để xe tao phải dắt xe sang bên kia đường gửi nhờ cô bán xôi. Mà đen cái tao không mang tiền mặt, cô bán xôi đề cái bảng to đùng là không nhận chuyển khoản..."

Hoàng Anh nói một tràng dài, sau đó vuốt ngực hai cái lấy hơi. 

"Mày biết tao phải làm gì không?"

Nhật Thư lắc đầu.

"Tao phải chạy ra đổi tiền với anh cảnh sát giao thông ở tận ngã tư ngoặt vào đây. Ôi mẹ ơi..."

Hoàng Anh chưa kịp nói thêm thì chuông báo tới giờ vào lớp. Thầy Toàn bước vào trên tay là một chồng tài liệu dày cỡ khoảng 30 cm.

"Được rồi, hôm nay là buổi học đầu tiên. Trước khi vào học chúng ta điểm danh nhé, thầy gọi tới tên ai mọi người giơ tay và nói "Có" để thầy nhận diện khuôn mặt nhé.."

"Nguyễn Văn A"

"Hoàng Thị B"

"Nông Thị Thùy D"

"Trịnh Gia Huy.."

"Trịnh Gia Huy có đến lớp không?"

Cậu thiếu niên ngồi phía sau lưng Nhật Thư tháo tai nghe, chất giọng khàn khàn lên tiếng.

"Thưa thầy, em là Trịnh Gia Huy.."

Thầy Toàn không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Mấy bạn nữ ngồi bàn đầu cũng không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn về phía Gia Huy vài cái, trong đó bao gồm cả Nhật Thư.

Thì ra cậu ấy tên là Huy, Trịnh Gia Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com