Chương 15: Ngày đầu sau cầu hôn
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa, rọi lên căn phòng nhỏ phủ đầy hương thơm hoa gỗ. Santa chớp mắt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc.
Perth vẫn còn đang ngủ say, gương mặt anh lúc này trông dịu dàng vô cùng không còn nét lạnh lùng thường ngày trên sân khấu, chỉ còn một người đàn ông đang ôm trọn thế giới nhỏ bé của mình.
Santa ngắm anh, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười hạnh phúc.
Cậu cẩn thận rướn người lên, hôn nhẹ lên trán Perth một cái thật khẽ.
Dường như cảm nhận được, Perth mở mắt, ánh nhìn còn lẫn chút ngái ngủ, nhưng ngay lập tức sáng lên khi thấy Santa ở ngay trong vòng tay mình.
"Chào buổi sáng... vợ yêu."
Giọng Perth khàn khàn, mang theo hơi thở dịu dàng của sớm mai.
Santa đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, lẩm bẩm:
"Không quen... Anh đừng gọi vậy."
Perth cười khẽ, siết chặt cậu vào lòng hơn.
"Phải tập quen thôi. Vì từ giờ, em là của anh mãi mãi rồi."
---
Bữa sáng hôm đó, hai người cùng nhau vào bếp. Santa đứng chiên trứng, còn Perth thì lăng xăng chuẩn bị bánh mì và pha cà phê.
Thỉnh thoảng, Perth lại cố tình vòng tay ôm Santa từ phía sau, dụi đầu vào cổ cậu, làm Santa vừa mắc cười vừa mắc cỡ.
"Anh nè, để em nấu cho đàng hoàng coi!"
"Anh đang giúp đó mà."
Perth phụng phịu, bày ra vẻ mặt cún con quen thuộc.
Santa không nhịn được, quay lại hôn phớt lên má anh một cái.
"Xong! Coi như anh giúp rồi đó."
Perth cười tươi như trẻ con được phát kẹo, rúc vào người cậu thêm chút nữa mới chịu buông ra.
---
Cả ngày hôm đó, họ cùng làm những việc giản đơn dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại khu vườn nhỏ, vẽ thêm vài bức tranh treo tường, chọn ảnh in ra đóng khung.
Santa cặm cụi cắm thêm những chậu hoa nhỏ xinh quanh ban công, còn Perth thì lặng lẽ chụp lại từng khoảnh khắc bằng điện thoại từng cái chau mày, từng cái cười cong mắt của Santa.
Trong kho ảnh, Perth lưu riêng một album: "My Sunshine", toàn bộ đều là hình Santa trong những giây phút tự nhiên nhất.
Đến tối, cậu ngồi cuộn mình trong chiếc chăn bông mềm mại trên ghế sofa. Bubu thì nằm gọn trong lòng Santa, lười biếng dụi dụi.
Perth cầm đàn guitar, ngồi ngay bên cạnh, gảy nhẹ mấy hợp âm quen thuộc.
Anh cất giọng hát, chỉ đủ cho Santa nghe:
"Ngày em đến, nắng ngập tràn căn phòng.
Ngày em ở lại, tim anh tìm thấy bình yên..."
Santa ngước nhìn Perth, đôi mắt lấp lánh ánh nước. Cậu vươn tay, khẽ nắm lấy bàn tay đang gảy đàn của Perth, siết nhẹ.
"Em yêu anh."
Santa thì thầm.
Perth mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.
"Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ."
Trong khoảnh khắc ấy, Santa cảm thấy không cần gì hơn nữa. Chỉ cần có Perth, có vòng tay này, có giọng hát này, có ánh mắt này...Cả cuộc đời cậu, đã viên mãn.
Bên ngoài, bầu trời đêm trải rộng đầy sao.Căn nhà nhỏ, với ánh đèn vàng ấm áp, lặng lẽ ôm lấy hai trái tim đang đập chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com