Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 154: Mưa Lá


Trong gian bếp lá nhỏ lợp bằng dừa nước, khói bếp quyện vào mùi thịt ướp, thơm đến nôn nao bụng. Trên chiếc bàn gỗ cũ đã sẫm màu theo năm tháng, Tư Liễu đang cặm cụi nhồi từng muỗng thịt đỏ tươi đã trộn gia vị vào ruột heo. Bà làm chậm rãi nhưng gọn gàng, động tác nhịp nhàng như đã thuộc nằm lòng. Mỗi năm tết đến xuân về, bà đều làm lạp xưởng, phần để nhà ăn Tết, phần còn lại gửi biếu bà con, coi như chút quà đầu năm.

"Trời đất, mẹ làm lạp xưởng nhìn đẹp mắt thiệt đó." Hạnh, con gái bà, vừa thò đầu vào vừa nheo mắt cười, rồi kéo cái ghế đẩu ngồi xuống sát bên cạnh. "Cả xóm này chắc không ai qua nổi mẹ món này đâu."

"Còn phải khen nữa sao." Tư Liễu bật cười khà khà, bàn tay thoăn thoắt không dừng. "Kinh nghiệm gần bốn chục năm rồi đó con. Hồi tao nhỏ xíu, chắc tầm mới năm tuổi, bà ngoại mày đã bắt tao ngồi kế bên nhồi thịt phụ rồi, xong thì đem ra chợ bán. Làm riết thành quen, nhắm mắt cũng làm được."

Hạnh nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch:
"Con nghe nói xưa cha mê món này của mẹ nên mới theo mẹ hoài phải không? Người ta nói 'cha mê cô Liễu bán lạp xưởng đẹp nhất vùng' đó nha."

"Cái con nhỏ này..." Tư Liễu giả bộ lườm con rồi vỗ nhẹ vào tay Hạnh, cười lắc đầu. "Cha mày xưa không biết mê lạp xưởng hay mê tao nữa. Ngày nào cũng lò dò ra sạp đồ khô của bà ngoại, đứng đó cười cười. Bị ông ngoại mày đuổi mấy bận mà không chịu đi. Thiệt là lì."

"Mà lúc đó cha con đẹp trai lắm phải không mẹ?" Hạnh chống cằm, tò mò hỏi.

"Đẹp trai gì mà đẹp trai." Tư Liễu nhăn mặt. "Đen thùi lui, nông dân chân đất mắt toét, được cái cao ráo thôi. Lần đầu tao gặp còn thấy chướng mắt nữa chứ. Người gì mà dai như đĩa, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau, nói chuyện thì ít, cười trừ thì nhiều."

"Vậy mà cuối cùng mẹ lại lấy cha. Chứ gặp con bị bám đuôi vậy là chạy tám thước rồi, chẳng dám quen đâu." Hạnh cười khúc khích.

"Ờ thì cũng tại cái lần đi ghe đó." Bà dừng tay, ánh mắt chợt xa xăm. "Hồi đó tao đi chợ, ghe bị chìm giữa sông, cha mày nhảy xuống cứu. Không có ổng thì chắc tao làm vợ Hà Bá từ lâu rồi. Sau đó tao mới xiêu lòng, chứ ban đầu có ưa gì đâu."

Nghe tới đó, Hạnh lại nhớ thêm lời đồn đâu đó trong xóm, cô chớp mắt, nghiêng đầu hỏi:
"Mà... con còn nghe, lúc đầu ông bà nội đâu có chịu mẹ. Nội tính cưới người khác cho cha, rồi cha leo lên cây xoài đòi nhảy xuống, ép ông bà cho cưới mẹ. Có thiệt không vậy? Mà còn nghe kể là cha không dám nhảy, cứ trèo lên rồi tuột xuống hoài..."

Tư Liễu đang cầm muỗng thì khựng lại, rồi bất ngờ bật cười ngặt nghẽo. Bà ôm bụng, cười đến nỗi nước chảy ra khóe mắt:
"Ha... ha... trời ơi, cái chuyện đó mà mày cũng nghe được hả? Ai trong xóm đi rêu rao vậy trời!"

Tiếng cười giòn tan vang ra khỏi gian bếp. Ngoài hiên, ông Tư Tân từ nãy đến giờ cầm cuốc đứng nép sau vách, nghe rõ từng chữ. Đến khúc này thì mặt ông đỏ bừng như gấc chín. Ông toan bước vào thì Hạnh hỏi tới cái chuyện leo cây xoài, làm ông nghẹn họng, không thốt nổi. Thay vì đi vào, ông hắng giọng một cái rồi quay ngoắt lưng, vai rung rung vì ngượng, lặng lẽ xách cuốc ra đồng, bỏ mặc tiếng cười hả hê của vợ vọng ra sau lưng.

Hạnh liếc theo bóng dáng cha mình, cười khúc khích:
"Cha chắc giận rồi đó mẹ."

"Giận cái gì, đàn ông mà giận mấy chuyện này thì yếu vía lắm." Tư Liễu cười khì, tay vẫn không ngừng nhồi thịt, đôi mắt ánh lên vẻ vừa đùa vừa thương.

"Chị Hạnh ơi, chị Hạnh!" Giọng ai đó vang lên từ ngoài cổng.

Tư Liễu dừng tay, ngẩng đầu nhướng mắt:
"Hạnh, hình như có khách thì phải? Để tao ra coi thử là ai."

"Mẹ ngồi đó đi, để con ra cho." Hạnh vội buông chân xuống đất, xỏ đôi dép nhựa rồi chạy thoăn thoắt ra trước sân.

Cánh cổng gỗ kẽo kẹt mở ra, Hạnh thấy ngay hai bóng người quen thuộc, Nghĩa với Hùng. Cả hai đứng cười hiền, ống quần còn sắn lên cao trên gối chắc là vừa băng ruộng qua.

"Em chào chị." Nghĩa lễ phép cúi đầu. Hùng cũng gãi đầu:
"Chào chị Hạnh."

"Hai đứa mới qua hả?" Hạnh nhoẻn cười, kéo cổng mở rộng. "Vô nhà uống miếng nước cho mát đi, dì Tư đang trong bếp đó."

Nghĩa xua tay:
"Dạ thôi chị, tụi em ghé xin cây chuối non về làm gỏi. Nay ngoại em nấu cháo vịt, làm thêm gỏi chuối cây, ăn kèm mới đúng điệu."

"Trời, ngon dữ vậy ta." Hạnh cười, mắt sáng lên "Em tính xin mấy cây?"

"Dạ chừng một cây nhỏ thôi là đủ rồi." Nghĩa đáp.

"Một cây hay chục cây cũng được. Đứng đợi chị lấy dao cái rồi mình vô vườn chặt."

"Chị khỏi cần lấy." Hùng nhanh nhảu, liền xoay người kéo từ sau lưng ra một cây dao phai, cán tre đã cũ nhưng lưỡi bén ngọt. "Em có chuẩn bị sẵn rồi đây."

"Cái thằng này chu đáo ghê ta." Hạnh bật cười. "Không lẽ tính đi đâu cũng vác dao theo hả?"

"Đi vườn chặt chuối mà không mang dao thì còn làm ăn gì." Hùng cười hề hề.

"Chị đừng có nghe anh Hùng nói." Nghĩa chen vào, "Dao này tụi em vừa ghé lấy ở nhà ông Chín, ngoại em gửi mài mấy hôm nay."

"À ra vậy." Hạnh phụng má nhìn Hùng, "Thằng này nay gan dám gạt chị."

"Em nào dám." Hùng gãy đầu. "Em chọc chị xíu thôi mà."

Sau đó ba người cùng nhau đi vào vườn sau. Những tàu chuối xanh mướt, lay nhẹ trong gió. Hạnh chỉ tay:
"Cây này nè, non mà mập, bóp gỏi ngon lắm. Để chị chặt."

"Để em." Hùng nhanh chân bước tới, giơ dao chặt "phập" một cái, cây chuối non ngã xuống gọn ghẽ. Nghĩa đứng kế bên vội đỡ, rồi cả hai cùng lột lớp bẹ ngoài, chỉ còn chừa lại phần lõi trắng nõn.

Trong khi đó, Hạnh tiện tay trèo lên cây dừa thấp gần đó, chặt xuống mấy trái dừa tươi. Chị lựa nhanh rồi chặt nắp, đưa cho hai người em:
"Uống đi, dừa trong vườn nhà ngọt lắm."

Hùng nâng trái dừa uống ừng ực, rồi dừng lại cười tươi:
"Ngọt thiệt chị ơi, mà còn thơm thoang thoảng như mùi lá dứa nữa."

"Ngon thì chút chị chặt cho một quài mang về mà uống. Ở đây nhiều lắm." Hạnh vừa nói vừa lấy tay áo chùi mồ hôi trán.

"Vậy thì em cảm ơn chị trước nghen." Hùng gật đầu, nụ cười hở răng sáng lóa cả gương mặt. "Chị Hạnh vừa đẹp vừa tốt bụng, ai mà không quý cho được."

"Thằng này dẻo miệng quá." Hạnh vừa cười vừa giả vờ nguýt, rồi chép miệng. "Dẻo miệng vậy tặng thêm cho mấy túi mận đem về ăn cho đã."

Nghĩa đứng bên cạnh chỉ khẽ lắc đầu cười, cái cười nửa như bất lực nửa như chiều chuộng. Trên đường về, cậu vác cây chuối non gọn nhẹ trên vai, tay xách túi mận còn Hùng thì khệ nệ vác cả quài dừa gần chục trái, vai trĩu nặng.

"Trời ơi, nặng muốn gãy lưng rồi." Hùng thở phì phò, vội đặt quài dừa xuống vệ cỏ, hai tay chống gối, miệng thở hổn hển như vừa chạy mấy vòng quanh ruộng. "Biết vậy hồi nãy xin vài trái thôi cho rồi."

"Đưa em phụ một tay cho nhẹ bớt." Nghĩa liền bước lại, chìa tay định đỡ.

Nhưng Hùng lập tức khoát tay, dáng bộ nghiêm trọng như thể đang bảo vệ cả thế giới.
"Không được! Đàn ông mà để vợ mình mang vác nặng thì coi còn ra gì nữa. Chồng làm được, vợ cứ yên tâm." Nói xong anh còn vỗ ngực "bộp bộp", mặt đầy tự hào.

Nghĩa nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài:
"Ừ, để xem anh làm được tới đâu."

Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, cuốn theo cả lớp lá khô rải rác trên mặt đất, nghe xào xạc. Hùng bỗng chợt nảy ý, đôi mắt sáng lên, anh chạy lên trước vài bước, đứng giữa thảm lá khô, rồi dang hai tay, bắt đầu múa những động tác kỳ lạ, nom như thái cực quyền.

Điều lạ là... mỗi động tác của anh như điều khiển được gió: anh đưa tay sang trái thì lớp lá dưới chân liền bị gió đẩy ào sang trái; xoay người sang phải thì lá khô lại xoay vòng sang phải; Hùng chém tay về phía trước thì lá khô tạt ào ào, cuộn thành từng vệt như sóng.

"Anh... anh đang làm gì thế?" Nghĩa ngỡ ngàng nhìn, trong mắt xen lẫn nghi hoặc và thích thú.

"Thì... biểu diễn cho vợ coi chứ còn gì!" Hùng cười hì hì, vừa nói vừa xoay tròn một vòng lớn. Bất ngờ, lá khô tụ lại, cuộn thành một vòng xoáy nho nhỏ bao quanh lấy anh, như một vũ điệu của gió.

Đỉnh điểm là khi Hùng vung hai tay lên cao, gió thổi mạnh cuốn cả đám lá khô bay lên cao, tạo thành một vòng xoắn như tràng hoa khổng lồ xoay quanh thân anh. Lá vàng, lá nâu lấp lánh trong ánh nắng, nhìn như khung cảnh thần tiên.

"Đẹp không?" Hùng quay sang, ánh mắt lém lỉnh.

Nghĩa chưa kịp trả lời thì Hùng đã lao tới, nắm lấy tay cậu, kéo vào vòng xoáy lá. Ban đầu Nghĩa còn chống cự, miệng la nhỏ:
"Anh Hùng, coi chừng ngã kìa!"

"Ngã thì anh đỡ!" Hùng bật cười, kéo Nghĩa xoay một vòng giữa vòng xoáy lá.

Lá bay đầy trời, phủ lên tóc, lên vai họ, tiếng xào xạc nghe như bản nhạc dìu dặt. Nghĩa lúc này không còn nén được nữa, cũng cười thành tiếng, tay trong tay Hùng vừa ấm áp vừa nồng nhiệt.

Khoảnh khắc ấy, hai người như hòa làm một dưới cơn mưa lá, lãng mạn mà kỳ ảo, khiến thời gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng cười của họ vang lên giữa buổi chiều gió lộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com