Chương 155: Hồ Nước Hoang Lạc (H+++)
Hùng và Nghĩa đi men theo con đường đất nhỏ, trước mặt mở ra một cái hồ nước lớn, sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng chiều. Cạnh hồ có một sàn gỗ đơn sơ, mấy tấm ván đã bạc màu nhưng vẫn chắc chắn. Hùng vừa thấy liền sáng mắt, vội đặt quài dừa xuống rồi chạy ù ra sàn, vốc nước lên rửa mặt, nước mát lạnh làm anh cười khoái chí.
"Trời mát dữ, đã quá!" Hùng reo to.
Chưa kịp quay lại khoe với Nghĩa thì bất ngờ một cú đá mạnh từ sau lưng khiến anh "tõm" xuống hồ. Hùng ngoi lên, tóc ướt rượt, vừa ho vừa cười, quay lại chỉ thẳng vào Nghĩa đang đứng chống hông cười khanh khách.
"Thằng quỷ! Dám chơi anh hả?" Hùng hét với theo rồi lập tức bơi lại mép sàn, nắm lấy chân Nghĩa kéo một cái thật mạnh. Nghĩa kêu "ái" một tiếng, cả người cũng rơi xuống, bọt nước tung toé.
Hai người vùng vẫy trong làn nước mát, bơi qua bơi lại, trêu nhau như hai đứa trẻ. Thấy gần bờ có một nhánh cây to vươn ra, Nghĩa bèn trèo lên, còn chưa kịp chỉnh thế đã tung người nhảy ùm xuống, làm nước văng lên cao. Hùng cũng đâu chịu thua, liền leo theo rồi phóng mình xuống nước, cố tình làm sóng dập vào mặt Nghĩa khiến cậu ho sặc sụa.
"Anh chơi ăn gian quá!" Nghĩa vừa cười vừa lấy tay hất nước vào mặt Hùng.
"Có đâu, tại em chậm đó!" Hùng đáp, lại nhào tới ôm chặt lấy cậu.
Trong lúc giằng co, Hùng bất ngờ lột phăng cái áo của Nghĩa ném lên bờ. Nghĩa tròn mắt rồi bật cười, lập tức trả đũa bằng cách giật áo Hùng ném đi. Chưa chịu dừng, cả hai còn tiếp tục "ăn miếng trả miếng", vứt luôn cả quần, tiếng cười vang cả một góc hồ.
Một lúc sau, mệt lử, hai người cùng bơi ra cái mô đất nhỏ nhô giữa hồ. Trên đó phủ đầy cỏ xanh mượt, mềm như tấm thảm, mà quan trọng hơn là khi nằm đó người xung quanh sẽ không nhìn thấy được, vì có cỏ lớn bao quanh. Họ nằm ngửa ra, thở hổn hển, mồ hôi hòa với hơi nước, ánh nắng hắt lên khuôn mặt rạng rỡ.
Nghĩa chống tay ngồi dậy, những giọt nước chảy dọc xuống ngực anh, lấp lánh dưới ánh nắng. Hùng nằm nghiêng, chống khuỷu tay, đôi mắt không rời khỏi từng chuyển động ấy.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" Nghĩa cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút bối rối, đôi má hây hây đỏ.
Hùng đưa tay, ngón trỏ khẽ vẽ một vòng tròn trên bờ vai rắn rỏi của Nghĩa. Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm:
"Em có nhớ lần đầu tiên hai đứa mình nói chuyện với nhau là ở đâu không?"
Nghĩa mỉm cười, ngả người nằm xuống cạnh, lưng hướng về anh, gối đầu lên cánh tay chắc nịch. "Sao lại không, ở công viên gần nhà trọ ông Năm chứ đâu."
"Em nhớ nhầm rồi." Hùng áp sát môi vào vành tai Nghĩa, khẽ cắn một cái, giọng như trách như cưng chiều. "Là hôm em dọn tới, tụi mình gặp nhau ngay trước cổng nhà ông Năm cơ. Quên mất chuyện đó... hư quá. Tin anh phạt em không?"
Nghĩa đỏ mặt, khẽ cười. "Vậy thì... anh phạt em đi."
Hùng bật cười, bàn tay bất ngờ vỗ mạnh xuống mông Nghĩa. Tiếng bép vang lên, không đủ đau, chỉ để lại cảm giác ấm nóng nơi da thịt.
"Còn dám quên nữa không?" Hùng hỏi, mắt ánh lên tia nghịch ngợm.
"Em... không dám nữa." Nghĩa thì thào, nhưng lại rúc sát hơn, thì thầm trong hơi thở gấp gáp: "Nhưng... đừng dừng lại."
Hùng khẽ nheo mắt, nụ cười dần hiện rõ. "Hôm nay em bướng bỉnh thật. Nhưng anh lại thích."
Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào vai Nghĩa, tay tiếp tục vỗ vào mông. Cả người Nghĩa run lên, một luồng cảm giác vừa nhột vừa rạo rực lan khắp cơ thể, khiến cậu không kìm được mà rút chặt lấy Hùng hơn.
Mùi cỏ non ẩm thoảng lên, mùi da thịt ấm nóng trộn với hương nước mát khiến cả không gian như say sưa. Bàn tay Hùng chạm vào tấm lưng Nghĩa. Làn da ấy vẫn còn ướt, trơn mượt dưới đầu ngón tay. Anh miết một đường dài từ vai xuống ngang hông, từng thớ cơ chuyển động dưới da làm anh thấy rõ sức sống nóng hổi nơi Nghĩa.
Nghĩa nhắm mắt, ngực phập phồng. "Anh cứ sờ như thế... em thấy nhột."
Hùng cười khẽ, nhưng tay lại không dừng, thậm chí còn luồn qua eo, ôm siết Nghĩa vào sát mình hơn nữa. Giữa họ lúc này đã không còn khoảng trống nào.
Cả hai lăn qua, lăn lại trên thảm cỏ, những cọng cỏ mềm rối bời, dính vào mái tóc ướt. Nghĩa đặt bàn tay lên ngực Hùng, cảm nhận từng nhịp tim đập mạnh, rồi khẽ dùng đầu ngón tay gõ vào. "Tim anh đập nhanh ghê."
Hùng cúi xuống, trán kề sát trán Nghĩa, giọng trầm thấp: "Em có muốn nghe kỹ hơn không?."
Nghĩa tụt xuống thấp một chút áp tai vào lồng ngực Hùng. Tiếng tim dồn dập vang lên, khiến cả người cậu như nóng ran. Nghĩa ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực đang nhìn mình. Một lúc lâu, không ai nói thêm lời nào, chỉ có gió chiều thổi nhè nhẹ qua mặt hồ, sóng nước dập dềnh vỗ vào bờ.
Hùng cúi xuống, chạm môi thật khẽ vào gò má ướt át của Nghĩa. Một cái chạm nhẹ, nhưng khiến cả hai cùng run lên. Nghĩa đưa tay kéo đầu Hùng xuống gần hơn, đôi môi họ chạm vào nhau, run rẩy mà ấm nóng.
Thình lình, Hùng luồn tay xuống dưới, bất ngờ nắm lấy nơi nhạy cảm nhất của Nghĩa. Cậu giật mình, cả khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp hẳn.
"Nắm của anh đi." Hùng ghé sát, giọng vừa ra lệnh vừa như dụ dỗ.
Nghĩa run lên, nhưng rồi cũng đưa tay chạm vào, từng ngón tay khẽ siết, cảm nhận sự nóng bỏng trong lòng bàn tay.
"Có thích không?" Hùng khẽ hỏi, hai bàn tay anh ôm lấy đầu Nghĩa, ngón cái lướt nhẹ nơi vành tai mỏng, khiến cậu càng thêm rạo rực.
Trong khoảnh khắc ấy, Nghĩa nhớ lại mấy hôm trước Hùng đã khéo léo dùng tay vuốt ve, chạm đúng từng điểm yếu khiến cậu như tan chảy. Ý nghĩ ấy khiến thân thể cậu càng nóng ran.
"Anh... sờ cho em đi." Nghĩa nói nhỏ, giọng run rẩy.
"Không đâu." Hùng cố tình trêu, ánh mắt cong cong ý cười. "Có gì đâu mà sờ chứ."
Nghĩa phụng phịu, mặt xị xuống, nhưng chưa kịp nói thêm thì bất ngờ cả thân thể cậu run bắn. Hùng áp sát, đè vật mạnh mẽ của mình lên trên vật của Nghĩa. Hai dòng nhiệt nóng rực va chạm, cảm giác ướt át, chân thực đến nỗi Nghĩa không kìm được mà bật ra một tiếng rên khe khẽ.
"Của chồng có lớn không..." Hùng ghì sát, hơi thở nóng hổi phả lên cổ Nghĩa.
"Dạ lớn..." Nghĩa nghẹn ngào, cả bụng dưới ướt át, chẳng phân biệt được nước đó là của mình hay của Hùng, chỉ thấy tất cả hòa lẫn, khiến đầu óc quay cuồng.
Hùng đè lên người Nghĩa, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Nụ hôn dồn dập đến mức Nghĩa nghẹt thở, buộc phải khẽ đẩy Hùng ra rồi lại vội vàng ôm chặt lấy anh, như sợ mất đi hơi ấm ấy.
Cậu xoay người, ngồi hẳn lên lòng Hùng, cúi xuống hôn sâu, bàn tay khẽ lần mò xuống dưới. Nghĩa khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào:
"Vợ yêu chồng..."
Đôi bàn tay cậu chạm vào, khiến Hùng run lên từng đợt. Anh siết chặt eo Nghĩa, hơi thở nặng nề, từng nhịp tim dồn dập. Chỉ một lát, anh không kìm được nữa, hơi rên khẽ rồi trào ra, để lại trên bụng và ngực Nghĩa một mảng ấm nóng, nhớp nháp.
"A..." Nghĩa khẽ kêu, đưa tay chạm vào ngực mình, cảm nhận làn da ướt trơn. Hùng thở dốc, áp trán vào vai Nghĩa, giọng khàn đặc:
"Anh... không nhịn nổi nữa."
Nhưng cơ thể Nghĩa vẫn căng cứng, lửa nóng trong người chưa hề nguôi. Hùng khẽ liếm môi, rồi bất ngờ đưa tay quệt lấy chất lỏng vừa rồi cho vào miệng mình. Nghĩa hốt hoảng:
"Đừng..."
Chưa kịp ngăn, Hùng đã ghé môi trao cho cậu nụ hôn sâu, để mặc vị mằn mặn kia tan chảy trong khoang miệng cả hai.
Ngay khi Nghĩa còn chưa kịp hoàn hồn, bàn tay rắn chắc của Hùng lại lướt xuống dưới, nắm lấy nơi nóng bỏng của Nghĩa. Máu trong người Nghĩa như sôi lên, toàn thân run rẩy, miệng lưỡi vẫn quấn lấy nhau. Chỉ vài nhịp sau, cậu bật ra tiếng rên, cơ thể căng thẳng rồi vỡ òa, để lại tất cả trong tay Hùng.
Hùng chậm rãi đưa bàn tay lên, liếm sạch từng giọt, nuốt xuống như thể đó là thứ anh quý trọng nhất. Anh lại cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Nghĩa, rồi ôm ghì lấy cậu, cả hai ngã xuống bãi cỏ xanh rì bên bờ hồ.
"Chồng yêu vợ." Hùng khẽ thì thầm, giọng dịu dàng. Nghĩa gục đầu vào ngực anh, trong mùi cỏ non và mùi mồ hôi quyện vào nhau, để mặc cơn mệt mỏi kéo đến, nhưng khóe môi vẫn cong lên vì hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com