Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tôi Yêu Ông Nhưng Không Thể Làm Người Yêu Ông!


Sáng nay, Nghĩa đưa Hùng đến bệnh viện tái khám. Sau khi kiểm tra vết thương, vị bác sĩ thông báo rằng các vết thương ngoài da của Hùng sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng điều tệ hại hơn đã được phát hiện – dây chằng chéo ở chân trái của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ, một chuyên gia hàng đầu về chấn thương chỉnh hình, sau khi xem xét kỹ lưỡng đã đưa ra kết luận: từ nay về sau, Hùng có thể sẽ không còn khả năng chơi bóng đá chuyên nghiệp nữa. Cả thế giới trước mắt Hùng dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc ấy. Anh im lặng, không phản ứng, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng khám như một cái xác không hồn.

Nghĩa chần chừ một lúc, rồi quyết định bước lại gần, đặt nhẹ tay lên vai Hùng, định nói một lời an ủi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng ngáy đều đều vang lên. Hùng... đang ngủ!

Nghĩa bật cười bất lực. Cậu đã nghĩ quá nhiều, hóa ra Hùng không phải đang chìm trong tuyệt vọng mà chỉ đơn giản là ngủ gật. Nhìn gương mặt bình an khi ngủ của Hùng, Nghĩa khẽ thở phào.

Tối đó, sau khi ăn xong, Nghĩa dọn dẹp bát đũa trong bếp còn Hùng thì ngồi xem chương trình tạp kỹ trên TV. Tiếng cười của anh vang lên theo từng trò đùa của diễn viên, nghe có vẻ rất vui vẻ.

"Hài chết được! Buồn cười quá đi mất!" Hùng nói, giọng phấn khích.

Nhưng khi Nghĩa rửa chén xong và bước ra phòng khách, cậu nhận ra có gì đó không ổn. Chương trình đang chiếu trên TV thực ra chẳng có gì hài hước cả. Nghĩa nhìn Hùng, thấy anh vẫn đang cười, nhưng ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Không kìm được, Nghĩa bước tới, cúi xuống trước mặt Hùng, rồi bất ngờ kéo đầu anh áp vào ngực mình.

"Khóc đi," Nghĩa nói nhẹ nhàng, giọng nói ấm áp hơn bao giờ hết. "Khóc ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

Hùng sững lại trong vài giây. Anh cứng đờ, như thể đang cố chống lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhưng rồi, tiếng nức nở khẽ vang lên, nhỏ bé, yếu ớt. Hai bàn tay Hùng siết chặt lấy áo Nghĩa, gục đầu vào lồng ngực cậu, rồi bật khóc như một đứa trẻ. Lần đầu Nghĩa thấy Hùng khóc.

Nghĩa im lặng, chỉ vỗ nhẹ lên lưng Hùng, để mặc cho những giọt nước mắt của anh thấm ướt ngực áo mình. Cậu không nói gì, không cố an ủi, vì Nghĩa biết, lúc này, điều tốt nhất mà cậu có thể làm là để Hùng trút bỏ hết những đau khổ, những ấm ức, những nỗi tuyệt vọng mà anh đã kìm nén bấy lâu nay.

Tiếng nấc của Hùng vang lên, hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Mắt Nghĩa cũng dần trở nên cay xè, nhưng cậu kìm nén, đứng vững, để Hùng dựa vào. Và cứ thế, trong đêm dài, một người khóc, một người lặng lẽ vỗ về.

Mình sẽ giữ nguyên tinh thần của đoạn gốc nhưng làm nhẹ nhàng hơn, tập trung vào tâm lý nhân vật và sự căng thẳng giữa tình cảm và lý trí. Dưới đây là phiên bản đã chỉnh sửa và mở rộng:

Tối đó, khi Hùng đang chuẩn bị ngủ, anh thấy Nghĩa nhổm người dậy từ dưới đất.

"Dưới sàn lạnh quá. Tôi lên nằm chung giường với ông được không?"

Hùng khẽ gật đầu, xích người vào sát tường để chừa chỗ trống cho Nghĩa. Cậu trèo lên giường, kéo chăn đắp ngang người, nhưng không ngủ ngay.

Bầu không khí im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người trong căn phòng tối. Một lúc sau, Nghĩa cất giọng, trầm thấp như đang hồi tưởng.

"Sau khi chị tôi mất, mẹ tôi có lúc tưởng như phát điên. Cha tôi không chịu nổi nữa nên bỏ đi mất. Mỗi ngày tôi đều bị bà chì chiết, oán trách rằng vì cứu tôi mà không cứu được chị, vì tôi mà cha rời đi, vì tôi mà gia đình tan vỡ..."

"Hèn gì chưa từng nghe Nghĩa nhắc tới cha mẹ." Hùng nghĩ thầm.

Giọng Nghĩa bình thản nhưng ẩn chứa nỗi đau sâu sắc.

"Một đứa trẻ 11 tuổi thì biết gì đâu. Tôi chỉ tự hỏi vì sao mẹ mình không thương mình như mẹ của mấy đứa bạn khác. Tôi chưa từng được bà dẫn đi chơi hay mua bánh quà cho ăn."

Nghĩa khẽ thở ra, như để kiềm lại cảm xúc.

"Hồi lớp 6, ngày 8/3, tôi lấy hết tiền dành dụm mua một bó hoa hồng tặng mẹ. Tôi cứ nghĩ bà sẽ vui, nhưng không, bà bảo tôi hoang phí rồi giận dữ xé nát bó hoa. Bà đạp nó lên đầu tôi... Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì. Bà cầm bó hoa đập mạnh vào đầu, vào mặt tôi. Bà chỉ dừng lại khi thấy máu chảy xuống từ tai tôi..."

Hùng nín thở.

"Sau đó, ngoại đưa tôi vào bệnh viện. Bác sĩ nói màng nhĩ tai trái của tôi bị tổn thương, từ đó thính lực chỉ còn 2/10. Nên nhiều khi ai nói nhỏ quá thì tôi không nghe rõ."

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Hùng hơi dịch người, rồi đột ngột kề sát môi vào tai trái của Nghĩa thì thầm điều gì đó.

Nghĩa lập tức cau mày. "Ông chửi tôi à? Tôi nói là nghe không rõ thôi chứ có điếc đâu?"

Hùng gãi đầu, ngượng ngùng cười. Nghĩa cũng bất giác bật cười, nhưng ngay sau đó, cậu xoay người lại, đối diện với Hùng.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp. Từng sợi lông tơ trên mặt Hùng dựng lên khi anh cảm nhận được sự gần gũi đến ngột ngạt này.

"Tôi yêu ông... nhưng tôi không thể làm người yêu ông." Nghĩa thật lòng.

Hùng im lặng hồi lâu, sau đó khẽ hỏi: "Có thể cho tôi biết lý do không?"

Nghĩa hít một hơi sâu, rồi kể về chuyện ngoại bị sốc phải nhập viện sau khi nhìn thấy hai người ở bên nhau. Ngoại là người quan trọng nhất với cậu, là người luôn che chở, yêu thương, bảo vệ cậu. Không còn ai khác trên đời này tốt với cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com