Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Học Quân Sự


Thời gian trôi qua nhanh, thế là Nghĩa và Hùng đã quen nhau được gần ba tháng. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, và giờ đây sinh viên năm hai của trường chuẩn bị bước vào khóa học quân sự bắt buộc vào đầu tháng sáu. Họ sẽ dành một tháng sinh hoạt, học tập và rèn luyện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ở quận Thủ Đức. Mùa hè năm ấy là một mùa hè mà Hùng và Nghĩa sẽ không bao giờ quên được, một mùa hè tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Sáng hôm đó, Nghĩa và Hùng cùng bắt xe buýt xuống trung tâm. Nghĩa ngồi sát cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh vật bên ngoài, trong khi Hùng thì ngửa đầu ngủ ngon lành, đôi môi hé mở khẽ thở đều đều. Nhìn gương mặt bình yên của anh, Nghĩa chợt thấy buồn cười—bình thường thì nhây nhây là thế, vậy mà cứ ngồi xe là ngủ như chết.

Tới nơi, hai người chia tay nhau để về vị trí tập trung theo lớp. Khi Nghĩa vừa đến, Danh đã hí hửng kéo cậu lại, trên mặt tràn đầy hứng thú.

"Tụi mình được xếp chung một phòng ký túc xá!" Danh khoái chí nói.

"Tụi mình?" Nghĩa nhướng mày.

"Tao, mày, thằng Tính Voi với thằng Tài Chuột."

Nghĩa gật gù. Tính Voi là bạn cùng khoa tài chính nhưng lớn khác, cao hơn mét chín, nên được gọi là "Tính Voi". Còn Tài Chuột là bạn chung lớp với Nghĩa và Danh, cực kỳ sợ chuột nên được đặt biệt danh như thế.

"Nhưng..." Danh tặc lưỡi. "Tụi mình phải ở chung với tụi khoa Công nghệ Thông tin."

Nghĩa hơi ngạc nhiên, hỏi ngay: "Mày biết ở chung với ai không?"

Danh nhún vai. "Chưa rõ, mà tao chỉ mong được ở chung với khoa mình thôi. Tự nhiên phải ở chung khoa khác, lạ hoắc lạ huơ, chả quen."

Sau khi điểm danh, mọi người nhận đồng phục quân sự và được lệnh di chuyển về phòng ký túc xá. Hùng và Nghĩa kéo vali về hướng tòa A, phòng 302.

Vừa leo lên tầng ba, Danh đã thở hồng hộc, gương mặt đỏ gay do ngày thường ít vận động.

"Chưa học quân sự mà tao đã thấy mệt..." Danh than thở.

Vừa đến cửa phòng 302, một trận cãi nhau vang lên từ bên trong.

Giọng của Tài Chuột đầy bức xúc:

"Mày lấy cái quyền gì mà tự ý dời đồ của người khác hả? Tao để đồ lên giường này trước thì giường này là của tao!"

Một giọng nói khác gào lên: "Ở đâu ra cái lý lẽ đó? Tao phải ngủ giường này! Chỗ này khuất, tao không thể ngủ khi có ánh sáng!"

Nghĩa và Danh nhìn nhau khó hiểu, trong khi Tính Voi thình lình xuất hiện từ phía sau, cố rướn người nghe ngóng.

Bên trong, Đạt Mập - sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, hai tay chống nạnh, hằm hằm nhìn Tài Chuột. "Trên giường này, chỗ nào ghi tên mày? Hiện tại tao nằm đây thì nó là giường của tao"

"Mày muốn giành giường thì đi sớm đi! Mày đến trễ còn nói vô lý thế hả? Tao không nhường!" Tài Chuột chắc nịch.

Đạt cười khẩy. "Nói miệng không được thì quyết định bằng tay chân đi. Mày xem anh em tao nhiều hay mày nhiều, xem ai sợ ai?" Hắn hất mặt về phía mấy người khoa mình, nhưng đáng tiếc là Hùng, Tân, Minh đều thờ ơ, chẳng ai có vẻ muốn tham gia vào vụ tranh cãi này.

Ngay lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước vào phòng.

Tính Voi cao hơn mét chín, lừng lững như ngọn núi. Anh đẩy Danh và Nghĩa vào phòng trước khi đứng chắn trước mặt Đạt, giọng trầm ổn: "Ở đâu lại có chuyện bắt nạt người khác như thế?"

Cả phòng im lặng trong giây lát. Đạt Mập nhăn mặt, nhưng cũng không muốn dây dưa với một gã to lớn như Tính Voi.

Hùng lúc này mới lên tiếng, nhẹ nhàng vỗ vai Đạt: "Thôi, tao nhường chỗ cho mày. Chỗ tao cũng không bị nắng chiếu vào đâu, tao thấy còn ngon hơn chỗ này nhiều."

Đạt nhìn Hùng: "Vậy còn mày ngủ đâu?"

"Chỗ nào cũng được, tao dễ ngủ." Hùng cười nhạt. "Mà đừng có gây sự ở đây, dễ bị phạt lắm. Nghe nói gây sự đánh nhau bị phạt chạy mười vòng sân là ít."

Nghe tới đây, Đạt hơi chột dạ, chỉ hừ một tiếng rồi chịu lui bước. Nhưng trước dời đi, Đạt chỉ tay vào mặt Tài Chuột: "Mày nhớ mặt tao đấy."

Sau khi mọi người đã yên ổn vị trí, chỉ còn một giường trống ở tầng hai, ngay phía trên giường Hùng. Nghĩa lặng lẽ kéo vali tới đặt đồ lên giường.

Khi cậu vừa leo lên, bất thình lình, một cái đánh đau điếng giáng thẳng vào mông.

Bốp!

Nghĩa giật nảy người, quay ngoắt lại, thấy Hùng cười gian trá.

Cậu nghiến răng, ghé sát tai anh, gầm gừ: "Điên hả? Lỡ tụi nó thấy thì sao."

Nghĩa và Hùng đã thống nhất sẽ giả vờ như không quen biết nhau để tránh những rắc rối không đáng có. Cẩn thận vẫn hơn.

Hùng thản nhiên nhún vai, nở một nụ cười vô tội: "Mông ai mà căng quá, chịu không nổi."

Nghĩa trừng mắt nhìn anh, tay siết chặt nắm đấm.

Hùng khẽ cười, giọng hạ xuống cực thấp. "Giận thì tối nay trừng phạt tôi nha, bé Thỏ."

"Cút."

Nghĩa thở dài, buông mình xuống chiếu. Trên đầu, quạt trần quay chậm rãi, mang theo cơn gió mát lạnh. Cậu liếc nhìn xuống, thấy Hùng nằm thư thái trên giường dưới, một tay gối sau đầu, khóe miệng vẫn còn vương nét cười.

Một tháng quân sự này... có vẻ sẽ không nhàm chán chút nào.

Buổi chiều, cả trường tập trung tại thao trường rộng lớn, được thiết kế như một sân vận động với khán đài, đường chạy và sân bóng. Không khí rộn ràng nhưng cũng đầy căng thẳng khi từng lớp lần lượt xếp hàng ngay ngắn. Theo sự phân chia, mỗi lớp là một trung đội, mỗi khoa là một đại đội, và toàn bộ sinh viên trường tạo thành một tiểu đoàn. Ai nấy đều mặc quân phục xanh, nhìn không khác gì những người lính thực thụ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com