Chap10: XÉM MẤT TRINH
Sau vụ việc, nhìu phụ huynh kêu nhà trường đuổi học Lâm Dương và Lâm Yêu Nguyệt vì đây là trường học kh phải nơi hẹn hò. Nhưng sau vài tháng, vụ việc đc lắng xuống. Chẳng ai nhắc đến nữa, và cũng chẳng ai nhớ nữa...
Hôm nay là ngày tốt nghiệp.
"Alo. 5h chìu nay đến trường ĐẠI HỌC QUỐC TẾ bắt con nhỏ này và thằng này cho tao"
"Đc. Nhưng nhỏ này ngon đấy. Tôi chơi nó đc kh?"
"Tuỳ anh"
"Mà..."
"Tiền kh thành vấn đề. Bây giờ tôi chuyển trước vào khoản của anh 50%, xong việc tôi chuyển 50% còn lại"
"Ok"
Vi Vi nở một nụ cười. *rồi mày sẽ biết thế nào là ĐỜI CON GÁI. Và Lâm Dương là của tao*. Đằng sau, một người đang chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Nhưng anh kh biết cô đang muốn hại Lâm Yêu Nguyệt.
Hôm nay anh và cô đi cùng nhau đến trường. Họ đã quen nhau gần 2 tháng rồi. Nhưng anh chưa lần nào phản bội hay hất hủi cô. Càng lúc anh càng yêu cô nhìu hơn.
"Chụp hình xong đợi anh ở cổng nhé!"
"Đc thôi"
4h30 chìu.... Cô đứng trước cổng đợi anh.
"Con nhỏ đó ra rồi kìa m. Đợi vắng vắng tao với màu hành động"
"Đc"
15 phút sau...
"Sao lâu thế nhỉ?"
Từ xa có 2 người bước đến. Mặc đồ trông rất bảnh bao:
"Cô là Lâm Yêu Nguyệt?"
"Đúng. Mà 2 anh là ai?"
"Thiếu gia Lâm kêu tôi mời cô về nhà anh ấy"
"Ủa vậy sao? Sao anh ấy chẳng nói gì hết vậy?"
"Tôi đang giữ đt của thiếu gia"
"Vậy đi thoii"
Cô kh biết đây là một cái bẫy nên nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi để bọn chúng chở đi. Lên xe chúng cho cô uống thuốc mê làm cô ngủ chẳng biết gì...
Đến nơi. Lâm Dương đã ở đó. Bọn chúng đặt cô xuống trước mặt Lâm Dương:
"Mày ra canh công an. Tao xử nhỏ này trước"
"Làm lẹ lẹ xong tới tao nha mày!"
"Ok nói nhìu quá ra đi"
Nghe giọng nói Lâm Dương tỉnh dậy. Anh đã bị trói lại trong một xó tường. Mở mắt ra anh thấy Lâm Yêu Nguyệt sắp bị chúng nó THỊT. Anh kh chịu đc cố gắng mở trói cho chính mình.
Còn về bọn bắt cóc. Khi hắn đặt Lâm Yêu Nguyệt xuống. Hắn bắt đầu mò mẫm dô "cô bé" của cô. Làm cô có cảm giác mà thức tỉnh. Vì cô là nữ nhi nên kh thể nào thoát khỏi vòng tay của tên này. Hắn xoa cô bé của cô một lát thấy cô bừng tỉnh hắn liền lấy tay bịch miệng cô lại và tiếp tục sờ. Hắn đưa tay mở nút áo cô ra. Cúc áo thứ 4 bung ra thì thấy cả bờ ngực của cô. Tay trái hắn cởi áo ngực của cô, tay phải hắn bịch miệng cô lại. Cô cố gắng thoát khỏi trong vô vọng chỉ biết khóc.
Máu điên anh đang lên. Anh cố gắng cọ quậy để dây trói bung ra. Sau một hồi anh đã làm đc. Anh đứng dậy đá cho hắn một cái. Còn cô thì ngồi một góc khóc sướt mướt...
Hắn bỏ chạy anh chạy lại ôm cô vào lòng. Càng ở trong lòng anh cô càng cảm thấy an toàn hơn, còn anh thì càng lúc càng yêu cô nhìu hơn. Ch bao giờ anh yêu một người phụ nữ nhiều như vậy ngoại trừ mẹ anh.
"Nhỏ đó sao rồi?"
"Thằng bồ nó chứng kiến tôi làm nhục nhỏ đó rồi. Nhưng..."
"Nhưng sao..."
"Hắn cởi trói đc và đánh tôi ra nông nỗi này. Tôi chưa kịp cởi hết y phục của nó"
"Đồ ăn hại. Cầm số tiền này và CÚT!" - Vi Vi tát cho hắn 1 cái và tức giận
Ở góc cây, Châu Ung chứng kiến hết mọi việc. Nhưng anh vẫn im lặng kh định kể cho Lâm Dương nghe...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com