Cú đánh 14: Khó chiều, có lẽ vừa tìm thấy một mối nghiệt duyên
"Nong Thi, Ai'Noei tới chưa?"
"Ờm... vẫn chưa ạ."
"Chết tiệt! Thằng nhóc ranh này! Nó lại biến mất ở đâu rồi? Sao lại để con chờ như vậy chứ? Đừng để bác thấy nó, bác sẽ lấy nồi đập vào đầu nó cho mà xem. Gọi điện không thèm bắt máy, không biết chui rúc ở xó xỉnh nào nữa."
Tôi ngồi đó, cười khô khan trong khi nghe bác Timi than phiền về đứa con nghịch ngợm của mình. Có vẻ như bà khá bực bội khi biết Noei không đến học với tôi hôm nay. Thằng bé biến mất tăm. Tôi đã ngồi đợi ở đây hơn một tiếng, lâu đến nỗi chính tôi cũng thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại bốc hơi như thế. Nghỉ học, trốn cả buổi dạy kèm... Cứ tưởng là Noei đã khá lên rồi, ai ngờ hôm nay lại quay về làm cậu bé hư như cũ.
Bác Timi đi vào bên trong quán. Ngồi một mình ở bàn, tôi thở dài rồi lấy điện thoại ra. Tôi bấm số của cậu học trò nghịch ngợm và quyết định gọi. Nhưng đầu dây bên kia chẳng có dấu hiệu gì là sẽ trả lời, cuối cùng cuộc gọi bị ngắt. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại tắt dần mà chỉ biết lắc đầu.
Thôi vậy, hôm nay cậu không đến thì tôi cũng về thôi, không chờ nữa.
"Bác Timi? Vậy hôm nay cho con xin phép về trước nha ạ."
Tôi bước vào quán, thấy bác Timi đang nói chuyện với khách. Tôi cười nhẹ với bác ấy rồi quay người rời khỏi quán. Không có lớp học hôm nay, tôi có thêm thời gian về nghỉ ngơi. Vừa đi vừa vươn vai thư giãn, tôi bước đến con đường lớn, đứng chờ xe để qua đường.
Bất ngờ, tôi thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh, chắc vẫn còn học cấp ba, đạp xe với giỏ xe đầy những món đồ cồng kềnh. Một tay cậu ấy cầm điện thoại, vừa đi vừa nói chuyện với ai đó. Xe đạp nghiêng ngả, rồi bất ngờ trượt ngã xuống lề đường, đồ đạc văng tứ tung ra khỏi giỏ xe. Tôi lập tức bước đến xem cậu nhóc có sao không.
"Nong, em không sao chứ? Có đau không?"
Tôi hỏi đầy lo lắng, vừa đứng chờ xe mà đã gặp cảnh này ngay trước mắt. Cậu bé từ từ đứng dậy rồi vội vàng thu dọn đồ đạc. Nhìn động tác lúng túng của cậu ấy, tôi không khỏi chú ý.
"Cảm ơn anh ạ." Cậu bé chắp tay chào tôi.
"Không sao. Sau này đừng vừa chạy xe vừa nghe điện thoại nữa, nguy hiểm lắm đấy."
"Dạ... A! Alo... Dạ vâng, em đang tới rồi, gần tới nơi rồi ạ." Cậu bé nhận ra mình vẫn còn đang nghe điện thoại, liền tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ta, tôi bắt đầu thấy không ổn.
"Dạ... Không! Em đã mua đủ hết rồi, thật sự mua đủ mà. Làm ơn bảo đại ca Noei đừng giận nữa, em xin anh đấy."
Tôi khựng lại khi nghe thấy cái tên đó. Cậu bé gần như muốn khóc, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi rồi tiếp tục định đạp xe đi. Tôi vội nắm lấy cánh tay cậu ta.
"Nong."
"Anh ơi, em có việc phải đi gấp."
"Em quen Noei phải không? Noei-Watphlu." Vừa hỏi dứt lời, mắt cậu bé trợn tròn ngạc nhiên. Cậu ta lưỡng lự như không muốn trả lời, nhưng khi thấy ánh mắt cương quyết của tôi, cậu cúi gằm mặt xuống.
"Cậu ấy đang ở đâu?"
♥
"Tụi mình tới rồi. Em được cử đi mua đồ ăn vặt."
"Được rồi, anh vào một mình. Còn em về nhà đi nhé."
"Cảm ơn, Phii."
Tôi nhìn cậu bé nhỏ tuổi lễ phép cúi chào, vẻ mặt đầy phấn khích khi thấy tôi xuất hiện ở đây. Thực ra chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi cả. Nhưng biết làm sao được? Thấy học trò bị Noei chọc ghẹo thế này, tôi không thích chút nào. Noei là học trò của tôi, nhưng lại hành xử như thế... Tôi nghĩ mình cần phải nói chuyện với cậu ta một chút.
Hôm nay, cậu ta còn bùng học, mẹ gọi cũng không bắt máy, mà lại ngồi trong quán karaoke ngay trước mắt tôi đây. Tôi hít sâu một hơi, quyết tâm phải gặp Noei. Lần này không chỉ có một mình cậu ta đâu, mà chắc cả nhóm của cậu ta cũng ở đó. Nhưng tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Hôm nay tôi nhất định phải nói chuyện với Noei cho ra lẽ. Sao lại bắt nạt người khác thế này? Không bắt nạt Nong O thì chuyển sang trêu chọc người khác à? Thói quen xấu lắm, Noei!
Tôi bước vào quán, tiếng nhạc vang lên từ mọi hướng. Đi mãi đến khi tới quầy lễ tân, tôi thấy mấy cậu bé, cô bé tuổi teen đang ngồi cắm mặt vào điện thoại. Tôi lại gần, gọi nhẹ:
"Nong."
Không ai ngẩng lên, tôi đành phải gõ nhẹ lên mặt kính. Cuối cùng, một cậu bé ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Biết Noei không? Noei-Watphlu ấy."
"Hỏi làm gì?" Cậu bé hỏi lại với vẻ cảnh giác.
"Tôi có chuyện cần nói với cậu ấy."
"Đại ca ở phòng ba, tầng hai, lên mà tìm." Cậu ta trả lời cộc lốc rồi lại cúi xuống nghịch điện thoại tiếp. Tôi chẳng buồn để ý, chỉ gật đầu rồi đi lên lầu.
Tiếng nhạc vẫn vang lên từ các phòng. Mới năm, sáu giờ chiều mà đã ồn ào thế này rồi. Cuối cùng, tôi đứng trước cửa phòng ba, hít sâu một hơi. Cố lên, Thi! Đừng sợ! Tôi tự trấn an mình rồi gõ cửa vài lần. Không có phản hồi gì.
Tôi gõ mạnh hơn nhưng kết quả vẫn vậy. Cuối cùng, tôi đành vặn tay nắm cửa. Ngạc nhiên là cửa không khóa. Tiếng nhạc bên trong bùng lên ngay khi tôi mở cửa bước vào. Tôi chậm rãi đi vào, trước mắt là khoảng mười người bạn của Noei đang ngồi tụ tập.
Bọn họ đang cười nói ầm ĩ, nhưng khi nhìn thấy tôi, cả đám bỗng im bặt. Chỉ còn lại tiếng nhạc đang phát. Tôi nuốt khan khi thấy tất cả ánh mắt đổ dồn về phía mình. Chết rồi, Thi! Chết chắc rồi! Noei không có ở đây!
"Ê, làm sao mà anh vào được đây?" Một đứa hỏi tôi, giọng đầy nghi hoặc.
"Tôi... Tôi tới tìm Noei."
"Hả? Anh vừa gọi đại ca là Noei à?" Một cậu gầy gò nhìn tôi đầy tò mò rồi quay qua đồng bọn. Tôi vội giơ tay ra dấu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không sao đâu, từ từ đã.
Tôi liếc quanh, tìm kiếm Noei nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Vài đứa đứng dậy, tiến về phía tôi. Tôi bất giác lùi lại, tim đập thình thịch. Bình tĩnh, nghe tôi nói đã!
"Khoan đã!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Một cậu nhóc bước ra từ ghế sofa, tôi nhận ra cậu ta ngay. Đây là người luôn đi theo Noei mỗi khi tôi gặp nhóm này.
"Phii Tiw."
"Ừ... Tôi tới gặp Noei."
"Gặp Noei hả? Ai' Noei à?"
RẦM!
"Khi nào đồ ăn mới tới vậy?! Bảo ai đi mua mà lâu thế?"
Ngay khi mọi người đang chờ câu trả lời của tôi, một giọng nói khác vang lên khiến cả đám quay đầu lại. Và đó là... Noei!
Noei bước vào, nhưng khựng lại ngay khi thấy tôi đang bị bao vây. Mắt cậu ta mở to, sửng sốt.
"Gia sư... Mấy người đang làm cái quái gì vậy?"
Noei lao tới đứng chắn trước mặt tôi, quay lại trừng mắt nhìn đám bạn.
"Sao anh lại ở đây?"
"Anh đến nói chuyện với em, vậy thôi."
"Gia sư... Trời ạ! Sao anh tìm đúng chỗ này được?"
"Sao em không đến trường hả? Hôm nay anh đợi em cả buổi đấy, biết không?" Tôi nói, ánh mắt chằm chằm vào Noei. Vậy mà cậu ta chỉ đứng chống nạnh, trừng mắt nhìn tôi. Thật không thể tin được cậu ta lại bỏ học chỉ để la cà ở quán karaoke thế này. Đã thế còn sai cậu em kia đi mua đồ ăn giúp mình nữa. Thói quen xấu, Noei!
"Ai' Noei, đây là gia sư của mày à?"
"Ừ."
"Nong Noei." Tôi gọi tên cậu ta, nhưng Noei ngay lập tức ném cho tôi ánh nhìn sắc lạnh. Gì thế này? Tôi chỉ gọi cậu ta là Nong Noei thôi mà. Có cần phải giận dữ như thế không? Tôi vẫn hay gọi Noei như vậy, thế mà hôm nay cậu ta làm như muốn đánh tôi không bằng.
"Ê, mày dám gọi đại ca là Nong Noei hả?"
"Đại ca! Chuyện thế này thì phải xử nó đi! Không ai dám gọi đại ca như thế đâu!"
Tôi giật bắn người khi cả đám đồng loạt hét lên. Một số đứa đứng bật dậy, khiến tôi vô thức lùi lại. Tim tôi như rơi xuống tận chân, sợ rằng bọn chúng sẽ làm gì đó với mình. Tôi siết chặt quai túi, nhìn về phía Noei. Cậu ta đứng chắn trước tôi khi đám bạn tiến tới, giơ tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại.
"Đại ca! Thằng Boom vừa trốn về nhà! Em vừa thấy nó! Có muốn em đuổi theo xử lý nó không?"
"Đừng bắt nạt nó!" Tôi lập tức phản đối, sợ rằng Noei sẽ làm thật. Thằng bé đó đâu có làm gì sai, tại sao lại phải gánh chịu hậu quả này?
"Còn đồ ăn của tao đâu?" Noei hỏi, giọng đầy bực bội.
"Chắc nó mang theo rồi, đại ca. Hay để em đuổi theo nó?"
"Noei! Dừng lại!" Tôi vội ngăn Noei. Thằng bé đó đã trốn thoát, không cần phải truy đuổi như thế. Thật ra cậu ta hoàn toàn có thể tự mua đồ ăn, tại sao lại làm khổ người khác như vậy chứ?
Ngay khi tôi lên tiếng, cả đám lập tức quay lại nhìn tôi, kể cả Noei.
"Đừng làm hại nó." Tôi lấy hết can đảm ra lệnh cho Noei, dù lòng tôi đang run lên bần bật vì sợ hãi.
"Hả? Nó dám ra lệnh cho đại ca kìa!"
"Đại ca! Xử nó đi! Cho nó biết không ai được ra lệnh cho Noei-Watphlu!"
Tôi cứng người khi cả phòng reo hò, cổ vũ Noei "xử" tôi. Chết rồi, Thi! Hôm nay là ngày tận số của mày! Tôi chẳng thể đấu lại Noei, cũng chẳng có lối thoát nào cả.
"Tao sẽ tự giải quyết." Noei nói, giọng đầy dứt khoát. "Ai mà theo tao thì chết với tao!"
Tôi giật mình khi Noei túm lấy cổ áo, lôi tôi ra khỏi phòng. Khuôn mặt cậu ta lúc này trông thật đáng sợ. Tôi không dám nói gì, chỉ im lặng bước theo. Noei dẫn tôi vào một phòng karaoke bên cạnh, mở cửa và kéo tôi vào trong.
"Na... Noei, đừng đánh anh."
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Em sẽ đánh anh à?"
"Ừ."
Tôi hoảng sợ nhắm chặt mắt khi thấy Noei giơ tay lên. Tôi siết chặt quai túi, chuẩn bị tinh thần chịu đòn. Chết rồi, Thi! Lần này mày tiêu thật rồi! Nhưng... không có cú đấm nào giáng xuống. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy một cái chạm nhẹ lên má. Tôi từ từ mở mắt ra, thấy Noei đứng trước mặt với nắm đấm giơ lên. Nhưng cậu ta không hề đấm tôi, chỉ... đặt nắm tay lên má tôi thôi?
"Đợi ở đây. Tôi sẽ quay lại đón anh. Đừng mở cửa cho ai cả!"
Cậu ta ra lệnh chắc nịch trước khi bước ra ngoài, để lại tôi một mình trong phòng với hàng loạt câu hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao Nong Noei không đánh tôi? Cậu ta không đấm tôi chút nào. Tại sao? Cậu ta thương hại tôi sao? Chết tiệt! Tim tôi như ngừng đập vì tôi cứ nghĩ mình sắp thành hồn ma ám quán karaoke này rồi.
Tôi xoa ngực, cố gắng trấn an bản thân sau cơn hoảng loạn vừa rồi.
♥
"Đại ca về rồi!"
"Sao rồi đại ca, xử lý xong gã gia sư đó chưa?"
"Phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời chứ! Người như Noei-Watphlu thì không để ai ra lệnh được, đúng không đại ca?"
"Đúng là đại ca có khác!"
Khi thân hình cao lớn bước vào phòng, tiếng hoan hô vang lên rầm rộ. Tất cả đều nghĩ Noei đã xử xong vụ này và đang chờ nghe chiến tích của cậu ta.
"Tao về đây." Noei cất giọng bình thản, bước qua bàn thấp, cầm lấy balo của mình. Cả đám bối rối khi nghe Noei nói sẽ về trước.
"Ủa, gì vậy Noei?" Tiw ngạc nhiên nhìn bạn thân. Noei vừa từ ngoài bước vào, chưa nói gì đã đòi về.
"Tao buồn ngủ rồi, về ngủ."
"Còn gia sư của mày?"
"Chết rồi. Tao không muốn tốn thêm sức đánh hắn nữa. Xe cấp cứu sẽ tới lo liệu. Đừng ai vào xem, ai mà tò mò đi coi thì mai coi chừng tao lo luôn tang lễ nhé." Noei vừa nói vừa xoa mũi, không buồn nhìn ai. Tiw cau mày, thầm nghĩ hôm nay Noei có gì đó khác lạ. Bình thường, mỗi khi đánh nhau xong, Noei sẽ khoe khoang hoặc kể lại đủ thứ, nhưng lần này cậu ta lại tỏ ra quá thờ ơ.
"Tao nói trước, đừng ai vào cái phòng đó. Ai vào thử đi rồi biết tay tao!" Noei ra lệnh lạnh lùng, giọng trầm đáng sợ, rồi bỏ đi thẳng. Phía sau cậu ta, đám đàn em bắt đầu xì xào:
"Đại ca hôm nay ghê quá, tao sợ luôn á."
"Phải xử như vậy cho chừa! Ai bảo dám gọi đại ca là Nong Noei rồi còn ra lệnh nữa chứ."
"Nổi hết da gà. Lúc đại ca túm cổ áo hắn, tao tưởng hắn tiêu rồi."
"Đúng rồi. Đừng bao giờ chọc giận đại ca."
"Ê, mở tiệc mừng chiến thắng của đại ca đi!"
♥
"Ê, Noei!"
"Gì?"
"Sao hôm nay em không đấm anh?"
"Không cần hỏi."
"Anh muốn biết mà."
"Muốn bị đấm thật hả? Cứ hỏi đi."
"À... thôi."
"Im đi. Lên trên đi."
"Noei... hôm nay em làm anh sợ thật đấy."
"..."
"Anh nói thật, anh sợ em lắm."
"..."
"Anh xin em, Noei. Đừng làm những điều như vậy với người khác nữa. Đừng bắt nạt những người yếu hơn mình. Em mạnh hơn, em không cần phải lợi dụng sức mạnh của mình để bắt nạt người khác đâu."
"..."
"Anh biết dù anh nói gì em cũng không nghe. Nhưng anh hy vọng một ngày nào đó, em sẽ thay đổi, trở thành một người tốt hơn."
"Này, gia sư nhỏ."
"Gì?"
"Sau này, nếu không có tôi bên cạnh, đừng có mở miệng mà làm anh hùng như hôm nay nữa, hiểu không?"
"..."
"Coi như tôi năn nỉ đấy. Tôi xin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com