Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú đánh 18: Đó là vì Boon Noon đã đưa tôi đến gặp em

"Noei."
Một giọng gọi từ phía sau khiến người nghe thấy cái tên ấy khẽ quay lại. Tiw bước tới, đứng cạnh Noei. Cả hai cùng im lặng dưới cơn gió thổi qua tầng thượng. Noei chống tay lên lan can thấp, mắt nhìn xuống phía dưới.
"Mày chắc chứ?"
"Ừm."
"Tao hỏi thật đấy, Noei."
"Và tao cũng trả lời thật."
"Đồ điên... Mày đúng là điên rồi."
"..."
"Mày đang làm gì? Mày tự tay giải tán băng nhóm của mình sao?"
Noei chớp mắt rồi ngẩng lên nhìn bầu trời. Bên cạnh, Tiw thở dài, nhìn người bạn thân với vẻ không thể tin nổi. Chuyện Noei-Watphlu – thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng – bước vào trường, tuyên bố giải tán băng và yêu cầu mọi người rời đi, thật quá bất ngờ.
"Cái gì khiến mày làm vậy, Noei?"
"..."
"Bọn họ đến với mày vì tôn trọng, vì coi mày là đại ca. Giờ mày cắt đuôi bọn nó, ai sẽ nhận bọn nó đây? Chúng nó sẽ bị ăn hiếp thê thảm."
Noei vẫn im lặng. Trong đầu Tiw, chỉ có một câu hỏi: Tại sao? Ngày xưa, khi cả hai chỉ có đôi tay và những lời thách thức ngu ngốc, cùng nhau leo lên đỉnh cao khiến ai cũng phải cúi đầu. Vậy mà giờ, Noei phá hủy tất cả như chưa từng có gì xảy ra.
"Mày trả lời tao đi, thằng khốn!"
"Tao mệt... và đói."
"Mệt cái gì? Dạo này mày có đánh ai đâu."
"Tao không mệt vì đánh nhau... Tao mệt vì cứ làm mấy chuyện vớ vẩn mà chẳng biết kết cục là gì."
Tiw nhìn Noei đầy khó hiểu. "Gì cơ?"
Noei quay người đối diện Tiw, ánh mắt tràn đầy những suy nghĩ lẫn lộn.
"Mày nhìn tao hôm nay đi... Có gì tốt ở tao không?"
"Là do người đó, đúng không?"
"Ai cơ?"
"Tao nói là người đó! Hắn bảo mày làm vậy chứ gì?"
Tiw phá lên cười cay đắng, ánh mắt đầy sắc sảo. Một người bạn thân như Tiw thừa biết chuyện Noei và người đó có gì đó không bình thường. Anh đã nhìn thấy ánh mắt của Noei khi ở bên người kia, nghe Noei nhắc về học hành, thi cử, những điều chẳng giống cậu chút nào.
"Noei-Watphlu giờ không còn nữa. Giờ mày chỉ là Noei – một thằng nhóc bình thường."
Tiw vừa nghĩ vừa không khỏi thắc mắc: Người đó rốt cuộc là ai mà khiến Noei thay đổi đến thế?
"Mày trả lời tao đi, Noei! Tại sao?"
"Tao không thể làm Noei-Watphlu được nữa."
"Cái quái gì vậy? Mày để người khác điều khiển mày sao?"
"Vì tao tỉnh táo, nên tao mới nghĩ được như thế."
"Noei!"
"Chúng ta không thể mãi là mấy thằng giang hồ, Tiw. Một ngày nào đó, mày cũng sẽ lớn lên, và người mới sẽ thay thế mày. Lúc đó, mày chịu nổi không?"
"..."
"Tiw, ngoài cái băng này ra, chúng ta chẳng là gì cả."
"Vì tao chỉ có cái này!"
Tiw hét lên, nắm lấy cổ áo Noei đầy tức giận.
"Tao chỉ có mày và băng nhóm này. Giờ mày phá nát hết... Tao phải làm gì đây, hả đồ khốn?"
"Mày không mất tao, Tiw."
"Chết tiệt!"
"Vì coi mày là bạn, tao mới làm thế. Tao muốn mày có một tương lai tốt hơn."
Tiw sững người. Bàn tay đang nắm áo bạn run rẩy. Những ký ức giữa hai đứa hiện lên. Cậu hiểu Noei nói thật. Tiw chỉ có băng nhóm và Noei – người bạn thân duy nhất từ thuở bé.
Giọng Noei nhẹ hẳn:
"Tin tao đi, mày sẽ ổn thôi."
Tiw là một đứa trẻ không cha không mẹ, cậu dần học cách kiên cường, biến sự yếu đuối thành động lực để bảo vệ bản thân khỏi bị bắt nạt. Cậu biết trả đũa, sống vì những mối thù. Noei và Tiw có cùng vấn đề. Vậy nên khi cả hai nảy ra ý tưởng lập băng, họ đã cùng nhau gây dựng từ hai bàn tay trắng. Cuối cùng, từ hai thằng nhóc lêu lổng, họ đã tập hợp được hàng chục người, trở thành nhóm mà ai cũng phải dè chừng.
Nếu hôm nay Tiw mất cả Noei và băng nhóm này... cậu không biết mình sẽ làm gì. Từ kẻ đứng trên đỉnh cao, giờ cậu phải nhảy thẳng xuống con số không.
"Tao chỉ có mày thôi, Ai' Tiw. Vì thế tao mới mong mày có được những điều tốt đẹp nhất."
"Câm miệng!"
"Tao mong những điều tốt nhất cho mày, vì vậy tao mới làm như vậy."
"Ai' Noei..."
"Mày là bạn tao! Tao không thể bỏ mặc mày ở cái chốn này, cũng không thể tự mình sống tốt mà để mày lại phía sau. Vì thế tao mới giải tán băng nhóm! Mày hiểu không?!"
"..."
"Chúng ta phải trưởng thành, Tiw. Tao với mày... phải lớn lên."
Tiw mím chặt môi, hai tay cậu đẩy mạnh Noei khiến cậu ta loạng choạng. Tiw quay sang nhìn cái lon cũ nằm lăn lóc dưới chân, rồi bước tới đá mạnh, khiến nó bay vào bức tường gần đó tạo nên tiếng vang lớn.
"Mẹ nó, Noei... thằng khốn!"
"Tao từng nói rồi... tao muốn vào đại học."
"..."
"Mày cũng từng bảo mày muốn có một công việc tốt, kiếm tiền sửa lại căn phòng nhỏ cho ông sư trụ trì."
"..."
"Nếu cứ dính với cái băng này, mày sẽ quên mất ước mơ của mình, Tiw."
Những lời chân thành ấy vang lên trong tai khiến Tiw siết chặt nắm tay. Cả hai đứng im lặng hồi lâu, cho đến khi bàn tay nắm chặt của Tiw từ từ thả lỏng.
"Chết tiệt... thật chết tiệt."
"Ừ."
"Ai' Noei, đồ khốn."
"Tao chịu."
"Mày quyết định đúng rồi chứ? Làm như vậy."
"Tao nghĩ vậy."
"Còn người đó... anh ta có xứng đáng để khiến mày thay đổi đến mức này không?"
Tiw thở dài, quay sang nhìn Noei. Noei khẽ mỉm cười, mắt hướng về bầu trời, nhìn những đám mây trắng xa xăm như đang nghĩ về ai đó.
"Đối với tao, anh ấy là điều tuyệt vời nhất tao từng thấy."
"Mày lậm quá rồi."
"Lậm khủng khiếp luôn."
"Thằng khốn."
Tiw không nhịn được mà chửi bạn mình. Tiếng cười nhẹ của Noei khiến bầu không khí căng thẳng dần tan biến. Tiw thở dài, bước đến đứng cạnh Noei, cả hai cùng nhìn về phía xa xăm. Gió thổi tung mái tóc của họ, như thổi bay cả những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Noei... mày đã trưởng thành rồi.
"Mày sẽ bỏ tao lại, đúng không?"
"Mày nói cái quái gì thế, Ai'Noei?"
"..."
"Tao với mày là bạn, đến tận lúc chết."
"Tiw..."
"Thằng nào vẽ bậy lên áo tao trước? Tao nhớ đến lúc chết luôn đấy."
"Haha."
Tiếng cười lớn của Noei khiến Tiw bật cười theo. Noei giơ nắm tay đầy vết sẹo lên trước mặt Tiw. Tiw nhìn nó rồi đưa tay ra đụng vào nắm tay ấy.
"Tao hứa với mày, mọi chuyện rồi sẽ ổn, Ai' Tiw."
"Thằng khốn."
"Tin tao đi, theo Chamnian học tử tế, mày sẽ ổn."
"Biến đi."
"Tao với mày lớn lên cùng nhau, tao không có nhiều bạn đâu."
"Ờ, đồ mặt dày."
Nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Tiw, cậu cũng giơ nắm tay lên đáp lại. Noei vòng tay ôm lấy cổ Tiw, cả hai bật cười rồi cùng nhìn ra xa.
Đã đến nước này, không thể quay đầu nữa.
Noei, mày bảo mọi chuyện sẽ ổn thì chắc tao cũng phải tin vậy.
"Tao luôn đi cùng mày, đồ khốn Noei."

"Đã hết giờ làm bài, tất cả bỏ bút xuống."
Sau khi tiếng thông báo vang lên, tất cả học sinh từ từ đứng dậy rời khỏi bàn, từng bước chậm rãi ra khỏi phòng thi. Gặp bạn bè, bọn chúng lập tức náo loạn cả hành lang. Có đứa kéo nhau bàn tán, có đứa bị lôi đi chỗ khác, còn có đám tụ lại thành vòng tròn, vỗ tay rần rần khi phát hiện mình trả lời đúng đáp án.
"Noei, thằng khốn."
"Mày làm hết bài chưa?"
"Làm hết rồi, nhưng có câu chắc, có câu không chắc lắm."
"Về thôi, tao muốn gặp Chamnian ghê."
"Thằng này, mày hít vào thở ra cũng là nhắc tới anh ấy."
Tiw đấm bạn một cái rồi làm mặt cà khịa, Noei chỉ nhướng mày đầy khiêu khích khiến cậu không nhịn được mà đá nhẹ vào mông thằng bạn. Tiw thừa nhận, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày Ai' Noei – một tên đầu gấu thứ thiệt – lại chịu ngồi học nghiêm túc như thế này. Nhưng thiệt tình, cậu ta làm thật. Sát kỳ thi, Noei ôn bài chăm chỉ, làm bài tập, giải đề đến mức khiến Tiw phát hoảng.
Tiw nhớ rõ trước đây Noei từng nói cậu ta dị ứng với mùi sách vở, thế mà giờ... thằng này đọc hết cả đống sách giáo khoa mà trước kia ngay cả truyện tranh cũng lười mở ra xem. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Rồi một ngày, Tiw phát hiện lý do khiến Noei lột xác như vậy. Đơn giản vì có người đã thách Noei rằng nếu cậu đạt hạng nhất, người đó sẽ tặng cậu phần thưởng đặc biệt.
"Đồ khốn, mày nghĩ mình sẽ thắng được hạng nhất lớp à? Lớp mình đâu phải chỉ có tụi mình học hành tử tế đâu, Ai' Noei."
"Tao nên mặc gì để đi gặp Vallabha hôm nay đây?"
"Giỏi quá ha, Noei. Anh ấy tên Thi mà?"
"Tao gọi sao kệ tao."
"Mày thích anh ấy thật rồi phải không?"
"Mày cứ nói đi. Đợi đến lúc mày gặp ai đó rồi sẽ hiểu thôi."
Tiw thầm rủa thằng bạn, mỉm cười giễu cợt. "Tao chờ coi mày lậm tới đâu!"
Cả hai cùng khoác balo rời khỏi trường sau khi thi xong môn cuối. Ngày mai là kỳ nghỉ học kỳ, kéo dài tới vài tháng. Tiw vô cùng phấn khích khi kỳ nghỉ dài sắp đến nhưng cũng bực mình vì thằng bạn thân cứ rủ cậu đi học thêm cùng gia sư của nó.
"Không, tao đâu có điên! Tao đi du lịch tỉnh khác, cắt đứt liên lạc với mày luôn!"
Kể từ ngày không còn làm đại ca, cuộc sống của tụi nó như một đồ thị thẳng tuột, không chút gợn sóng. Các thành viên trong băng dần rời đi, căn phòng từng chật ních người giờ chỉ còn chưa tới mười người. Phần lớn tách ra nhập vào những nhóm khác, còn lại cũng biến mất dần.
Ngay lúc cả hai đang thong thả bước về nhà, đột nhiên cả hai dừng bước khi nhìn thấy một nhóm khoảng mười người tiến tới. Tiw và Noei lập tức khựng lại. Đám kia toàn kẻ cầm gậy gộc, khiến cả hai bị dồn vào thế bí trong con hẻm nhỏ vắng người.
"Chà, giờ bỏ ngai vàng rồi thấy thoải mái không, Ai' Noei?"
Noei nhướng mày, nhìn thẳng vào tên dẫn đầu mà không trả lời.
"Ai' Bas..." Tiw gọi tên kẻ thù không đội trời chung từ lâu. Tên Bas – thủ lĩnh một băng nhóm nổi tiếng không kém Noei-Watphlu – từng nhiều lần khiêu khích để hạ bệ băng của Noei.
"Noei, tính sao đây?" Tiw khẽ thì thầm khi thấy tình thế không ổn. Nếu trước đây, bị bao vây kiểu này chẳng là gì với tụi nó, nhưng giờ... chỉ có hai đứa. Vũ khí duy nhất là cuốn sách và cây bút vừa dùng để làm bài thi.
"Lũ khốn."
"Mày giỏi nói lắm, Ai' Tiw."
"Bọn mày từng coi Ai' Noei là anh hùng, giờ quay lại cầm gậy đánh nó? Ngày xưa, Ai' Noei lúc nào cũng giúp bọn mày khi gặp rắc rối. Giờ bọn mày làm tao kinh ngạc thật đấy."
Noei lặng lẽ gật đầu với Tiw, cả hai lập tức đứng quay lưng vào nhau, vứt balo xuống đất. Khi đám kia xông lên, trận ẩu đả nổ ra ngay giữa con hẻm vắng.
Mặc dù lực lượng ít hơn, Tiw và Noei với kinh nghiệm dày dặn nhanh chóng lật ngược tình thế. Tiếng gậy gộc đập vào người vang lên khắp nơi, nhưng cả hai phối hợp nhịp nhàng.
Đột nhiên, Tiw trông thấy ánh sáng lóe lên từ con dao của một tên trong đám. Không chần chừ, cậu lập tức lao tới đá văng con dao xuống bụi cây bên đường.
"Noei! Mày! Qua đây ngay!"
Nhận ra kỹ năng có hay đến đâu cũng không thể chống lại số đông, Tiw lập tức hét gọi bạn mình. Noei đang gồng mình đối phó với bọn người lao tới, Tiw vội vàng lao đến giúp cậu. Cả hai cố gắng chống trả, nhưng tình thế nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát. Noei bị bao vây bởi cả chục người cùng lúc, từng cú đánh liên tiếp giáng xuống. Một khoảnh khắc sơ hở, Noei để lộ khoảng trống, và ngay lập tức, cơn đau dữ dội xộc thẳng vào người cậu khi bị tấn công bất ngờ.
"Tên khốn!"
Tiw gầm lên, lao thẳng vào đám người, đá văng từng tên một. Thân hình Noei giờ đây bê bết máu, đặc biệt là vùng đầu. Những kẻ vừa tấn công cậu cũng không khá hơn là bao, nằm rải rác khắp nơi sau khi bị Tiw đánh cho tơi tả. Không chần chừ, Tiw đỡ lấy Noei đang lảo đảo đứng dậy. Cậu ta khụy xuống, tay ôm lấy bụng, rồi ho ra máu, vệt đỏ chảy dài xuống đất.
"Ai' Noei! Mày sao rồi!?"
Giọng ai đó vang lên từ phía sau. Tiw vừa quay lại để chặn người kia thì bất ngờ mất dấu bạn mình trong giây lát. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó thôi đã khiến mọi thứ tồi tệ xảy ra.
"Ai' Noei!!"
Tiw hét lên thảm thiết khi nhìn thấy Noei loạng choạng ngã xuống. Cậu vội chạy tới đỡ lấy bạn, hai mắt trợn to hoảng loạn khi thấy máu đang nhỏ xuống đất. Đồng phục trắng tinh của Noei giờ đây đã nhuộm đỏ, một tay cậu đang cố ép chặt vết thương.
Chết tiệt... Noei bị đâm rồi!
Noei cắn chặt răng để chịu đựng cơn đau xé rách cơ thể, đôi chân dường như không còn đứng vững nổi nữa. Thế giới trước mắt dần mờ đi, mùi tanh của máu làm cậu choáng váng, chỉ còn nghe thấy tiếng Tiw gọi mình từ xa. Chỉ vừa rồi thôi, khi Tiw xoay người đối phó với kẻ định đánh lén cậu, Noei đã thấy một tên cầm dao lao về phía bạn mình.
Không kịp nghĩ ngợi, cậu lập tức đẩy Tiw sang một bên, nhận trọn cú đâm chí mạng vào người mình.
Đôi chân Noei khuỵu xuống, cảm giác đau đớn khiến cậu gần như gục ngã hoàn toàn. Hôm nay... cậu thật sự thua rồi. Dù có nhiều kinh nghiệm chiến đấu đến đâu, trước số đông áp đảo như thế này, cả hai chỉ có thể thừa nhận thất bại.
Noei ngã xuống, hơi thở thoi thóp. Tiw hoảng hốt ôm lấy cậu, cố giữ cho cậu không gục hẳn. Tầm nhìn của Noei ngày càng mờ đi, âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt. Nỗi đau từ vết thương cũng dần tan biến.
Chamnian... em không thể gặp anh rồi. Không thể nữa rồi... Em xin lỗi.
"Ai' Noei! Khốn kiếp! Mày nhất định sẽ ổn thôi!"
Tiw hét lên đầy tuyệt vọng, nhưng dường như không thể giữ được Noei tỉnh táo thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com