Cú đánh 28: Không để trái tim chùn bước
Từ ngày gặp Nong Noei ở nhà hôm đó, mẹ đã bảo tôi dừng việc dạy kèm hoàn toàn. Nhưng may mắn là ba mẹ không cấm tôi liên lạc với cậu ấy. Dù vậy, điều đó không có nghĩa là họ sẽ chấp nhận em ấy. Tôi đã cố gắng thuyết phục, nhưng không có kết quả. Tôi hiểu vì sao ba mẹ lại có ấn tượng tiêu cực với Nong Noei, bởi vì ngay từ đầu, tôi cũng từng nhìn cậu ấy theo cách như vậy.
Bây giờ, tôi chỉ còn biết hy vọng rằng ba mẹ sẽ cho cậu ấy một cơ hội để trưởng thành.
Tôi thở dài, lòng rối bời khi nghĩ đến chuyện học tiếp lên cao học. Thật ra, tôi cũng khá hứng thú với việc du học, đây là điều cả gia đình đã lên kế hoạch từ lâu. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện khiến tôi xao nhãng, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại, mong muốn đó vẫn chưa từng biến mất.
Tôi thở dài thêm lần nữa, không biết phải làm gì tiếp theo.
Mấy ngày nay, tôi không liên lạc với Nong Noei, cậu ấy cũng không chủ động tìm tôi. Dù ba mẹ không cấm cản, nhưng tôi vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lìm, không hề thấy số của cậu ấy gọi đến. Tôi lo lắng cho Nong Noei. Cậu ấy còn nhỏ, đã phải đối mặt với nhiều chuyện rắc rối như vậy. Không biết cậu ấy có ổn không, liệu có bỏ cuộc không...
Tôi không muốn tin điều đó. Thực ra, trong lòng tôi cũng có chút sợ hãi như mẹ đã nói.
"Nó còn nhỏ lắm, Thi. Giờ nó chỉ đang vui chơi với con thôi. Rồi nó lớn hơn, gặp người khác, liệu con có chịu nổi không? Mẹ không thấy ở nó chút gì là ổn định cả, Thi."
Đã 9 giờ tối, tôi vẫn ngồi yên trên chiếc ghế ấy, mắt nhìn điện thoại rồi quyết định nhấn gọi. Hôm nay tôi phải nói chuyện với Nong Noei, không thể tiếp tục im lặng mãi được.
Tôi đứng dậy, đi qua đi lại trong lúc chờ cậu ấy bắt máy. Nong Noei không trả lời ngay, làm tôi càng lo lắng hơn. Tôi gần như muốn bỏ cuộc cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Noei."
["Có chuyện gì không?"]
"Anh..." Nghe được giọng cậu ấy, tôi bỗng dưng không biết phải nói gì.
["Anh chưa ngủ à?"]
"Ừm, còn em thì sao?"
["Em muốn gặp anh."]
"Anh cũng muốn gặp em." Tôi trả lời thật lòng.
["Xuống đây đi, ở dưới nhà ấy."]
"Em... đang ở đây sao?" Tôi mở to mắt, ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói vậy. Nong Noei lại đến mà không báo trước. Tôi vội vã ra khỏi phòng, vừa đi vừa giữ điện thoại.
Bước ra khỏi thang máy, tôi nhanh chóng rời khỏi khu ký túc xá, đến đúng chỗ mà chúng tôi thường gặp nhau. Đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng tôi thấy cậu ấy đang đứng cạnh xe đạp, vẫn mặc đồng phục học sinh.
"Noei, anh ở đây."
"Em nhớ anh thật đấy."
Tôi khựng lại khi thấy ánh mắt mệt mỏi của cậu ấy. Vẻ ngoài trông kiệt sức khiến tôi không khỏi lo lắng. Tôi bước tới gần hơn. Nong Noei nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, siết chặt như tìm chút an ủi.
"Em mệt lắm à?"
"Ừm, vừa học thêm xong. Em chưa về nhà mà muốn gặp anh trước."
Nghe cậu ấy nói vậy, tôi liếc nhìn chiếc ba lô đen căng phồng trên yên xe, tò mò mở thử. Bên trong là đống sách vở, giấy làm bài chất đầy đến mức gần tràn ra ngoài. Tôi ngạc nhiên, không tin nổi là cậu ấy học thêm đến tận 8 giờ 30 tối mỗi ngày.
"Noei... em làm vậy để làm gì chứ?"
"Em đã nói là sẽ trở thành người tốt nhất dành cho anh mà."
"..."
"Em đang cố gắng từng ngày."
"Em đã làm rất tốt rồi."
"Em muốn còn tốt hơn nữa. Em muốn khiến ba mẹ anh công nhận em."
"Noei..."
"Em sẽ thi giải Olympic học thuật, lấy huy chương vàng cho ba mẹ anh xem. Nếu có cuộc thi nào khác, em cũng sẽ tham gia hết. Em sẽ giành tất cả giải thưởng về cho anh."
Tôi thở dài, nhẹ nhàng nâng mặt cậu ấy lên. Thi Olympic không phải chuyện dễ dàng. Tôi biết cậu ấy đang nỗ lực rất nhiều, nhưng nếu cứ quá sức như vậy sẽ không ổn. Dù tự hào vì cậu ấy đang thay đổi từng ngày, nhưng tôi không muốn sự thay đổi đó khiến cậu ấy đánh mất chính mình.
"Noei, em đã rất giỏi rồi. Đừng ép bản thân quá, để chuyện này anh lo được mà."
"Làm sao em để anh gánh hết một mình được?"
"Anh làm được, tin anh đi."
"Vậy thì... hãy chia sẻ mọi thứ với em. Đừng giữ trong lòng một mình."
"Đừng lo về ba mẹ anh. Một ngày nào đó, họ sẽ hiểu chúng ta, như cách anh đã hiểu em."
"Anh thực sự sẽ đi du học à?" Nong Noei hỏi một câu khó. Tôi cắn môi, đúng là thế thật. Tôi nghĩ mình đã quyết định rồi, chọn tiếp tục việc học là điều đúng đắn với tôi. Cậu ấy khẽ siết nhẹ tay tôi. Tôi nhìn vào khuôn mặt của Nong Noei. Cậu thở dài rồi gật đầu chậm rãi.
"Đừng nghĩ nhiều quá, thầy à, học hành chăm chỉ vào."
"Noei..."
"Dù anh ở xa đến đâu, cũng không ảnh hưởng gì tới tụi mình cả."
"..."
"Có bạn trai du học nước ngoài nghe ngầu lắm đấy, đúng không?" Nong Noei cười khi nói, nhưng với tôi, nụ cười ấy chẳng khiến tôi vui chút nào. Cuối cùng, tôi không chịu nổi, phải bước tới ôm lấy Nong Noei. Cậu ấy cũng lập tức vòng tay ôm lại. Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, chẳng bận tâm đang đứng bên vệ đường hay trước tòa nhà, cũng chẳng quan tâm có ai đang nhìn không. Tôi khẽ vuốt lưng cậu, bàn tay di chuyển nhẹ nhàng. Nong Noei tựa đầu lên vai tôi, thở dài một hơi thật dài.
"Anh tự tin vào mình không?"
"Ừm..."
"Năm sau, anh sẽ không ở đây nữa, đúng không?"
"Có thể... Có thể vậy... Anh cũng chưa biết."
"Sao em không sinh ra sớm hơn nhỉ?"
"..."
"Ôi." Nong Noei từ từ buông ra, nhìn vào mặt tôi rồi mỉm cười nhạt. Đôi bàn tay to của cậu ấy đưa lên, đặt lên đầu tôi. Tôi chẳng phản ứng gì, cứ để cậu làm vậy.
"Đừng làm vẻ mặt buồn đó."
"Noei, đừng suy nghĩ nhiều."
"Anh nghĩ em đang căng thẳng vì ba mẹ anh sao? Chuyện nhỏ ấy mà."
"..."
"Nè, em còn căng thẳng hơn nhiều ấy chứ."
"Căng thẳng vì anh hả?" Tôi cau mày, Noei thực sự không lo về ba mẹ tôi sao?
"Chứ còn gì nữa. Em lo lắm ấy. Anh đi du học một mình, em sợ anh bị trai Tây cuỗm mất thì sao?"
"Này, em!"
"Nếu anh bỏ em chạy theo trai Tây, em sẽ khóc như trâu luôn đó, oei!"
Tôi đánh nhẹ vào tay Nong Noei, trách cậu nói bậy bạ. Nhưng chỉ một cái chưa đủ, tôi phải đánh thêm cái nữa vì cậu quá đáng thật! Cái cậu Nong Noei này, đến nước này rồi mà còn đùa được.
"Thầy giáo nhỏ của em à, em dùng cánh tay này để viết bài đó. Anh đánh em thế này, lỡ gãy tay em thì sao?"
"Đừng làm quá, anh đâu có đánh mạnh đến vậy!"
"Đây này, xanh rồi nè."
Nong Noei, Noei! Có thể bớt diễn không? Trời ơi.
"Em đã bảo đừng căng thẳng mà." Nong Noei véo má tôi, kéo nhẹ một cái khiến tôi phải gõ nhẹ tay cậu để cảnh cáo. Một lát sau, ánh mắt cậu trông đã khá hơn nhiều so với lúc đầu.
"Anh là bạn trai của Noei Watphlu mà, sao phải lo lắng?"
"Chính vì là bạn trai của Noei Watphlu nên mới lo đó."
"Bát cơm cúng đã qua, chân Dong đã bước qua, con dao cũng đã qua, ba mẹ anh không làm gì được tụi mình đâu."
"Em đang khoác lác đó à?"
"Không phải khoác lác."
"Chính là khoác lác mà."
"Hừ, em không có khoác lác đâu."
"Khoác lác, rõ ràng luôn!"
Đang giả vờ tranh cãi với tôi, Nong Noei bỗng dừng lại và kéo tôi vào ôm lần nữa. Tôi bật cười, vừa ôm cậu vừa nhẹ nhàng vuốt lưng, vỗ nhè nhẹ như đang ru cậu ngủ. Tôi đung đưa cậu qua lại, tự hỏi sao cậu lớn thế này mà vẫn trẻ con quá chừng.
"Em lớn nhiều rồi đó, Nong Noei."
"Thật không?"
"Nếu mệt quá thì gọi anh nhé. Anh luôn chờ điện thoại của em, biết chưa?"
"Vâng."
"Anh biết em đang cố gắng và rất quyết tâm, nhưng đừng ép bản thân quá. Anh lo cho em lắm."
"Em biết mà."
"Vậy thì về nhà ngủ đi, nhóc con."
"Không, em không muốn buông anh ra."
"Noei..."
"Mẹ ơi, mẹ biến con thành chó giữ chùa rồi, Dok Fah ơi." Nong Noei nói khiến tôi không nhịn được cười. Cái gì cơ? Cậu ta nói gì vậy chứ!
"Hôm nay em chỉ biết ngồi nhìn máy bay, cười khô khan dưới tàu lá chuối thôi. Em đúng là chó giữ chùa rồi."
"Xàm quá đi!"
"Không xàm đâu. Em y như chó giữ chùa thật, mấy ngày không thấy mặt anh, tim em tan nát hết rồi." Tôi bật cười, khẽ đẩy người cậu ra. Giờ cũng muộn rồi, tôi nghĩ thế là đủ. Để Noei về nhà ngủ thôi. Nhưng vừa tách ra, cậu vẫn giữ chặt tay tôi.
Cậu nắm chặt đến mức tôi phải gỡ tay cậu ra lần nữa. Ngay khi vừa buông ra, khóe miệng cậu khẽ cong lên.
"Em nên về nhà nghỉ ngơi đi, về đi. Hôm nay em mệt lắm rồi đúng không?"
"Em thấy anh còn mệt hơn em đấy."
"Em về đi, không là bác Timi lại tìm em đấy."
"Anh à..."
"Hả?" Tôi dừng lại, chờ xem Noei định làm gì tiếp theo. Noei thả tay tôi ra, rồi xoay người mở ba lô, lục tìm thứ gì đó. Một lúc sau, Noei vò đầu bứt tóc như thể không tìm thấy thứ mình cần.
"Noei?"
"Chết tiệt, mày đâu rồi? Em đã tự làm cái này mà!"
Tôi đứng yên, nhìn thằng nhóc trước mặt. Noei lấy một quyển sổ ra, xé một mảnh giấy nhỏ hình vuông. Cậu rút bút từ túi áo ra và nguệch ngoạc vài chữ lên đó. Chẳng mấy chốc, mảnh giấy nhỏ được đưa cho tôi một cách dễ thương đến lạ.
"Em muốn nói đây là thư tỏ tình. Từ ngày gặp anh, tim em như con chó hoang, nhảy loạn cả lên. Gặp anh ngoài đời, em trở thành kẻ hèn nhát. Em chỉ muốn nói thế thôi."
"Này, nếu thích thì cười đi. Sao phải cố nhịn cười thế hả?"
Nong Noei... Trời ơi... Em là thằng nhóc điên mất rồi.
"Đây là thiệp thả thính, em sẽ làm cho anh thường xuyên. Nhưng mà này, đừng dễ thương với ai khác trước khi em đến nha, Chamnian!"
"Đủ rồi đó, Noei."
"Anh..."
"Gì nữa đây?"
"Bảo bối của em... của em thôi."
Sao cái giọng nói đó nghe như Gollum thế này chứ?!
Chết thật, anh không biết phải ngượng thế nào với em luôn, Noei!
♥
"Noei, mày ổn không?"
"Ổn mà."
"Mày nằm nghỉ chút đi rồi hẵng về, ngất nữa giờ đấy."
"Tao nói ổn là ổn mà."
"Ổn gì mà gớm? Noei, mày ngủ chưa?"
Tiếng cằn nhằn của Tiw vang lên, khiến cả lớp quay đầu nhìn hai đứa. Noei—thằng cao nhất lớp—đang nằm dài trên bàn với vẻ mặt mệt mỏi, đến nỗi nhiều đứa trong lớp cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Đã lâu rồi không thấy Noei như vậy.
"Mày yêu người ta nhiều thì cũng vừa vừa thôi, Noei. Đừng học quá sức, đừng ép bản thân quá!"
"Tao có ép gì đâu."
"Mở mắt ra đi, Noei! Nhìn mày bây giờ xem, học như muốn chết tới nơi rồi."
"Tao ổn mà. Chỉ là hơi quá chút thôi."
Dù bạn bè có khuyên nhủ cỡ nào, Noei vẫn lầm bầm cãi lại rồi ngồi thẳng dậy, tự vỗ vào má mình vài cái và tiếp tục cắm mặt vào sách. Tiw đứng nhìn, thở dài bất lực.
Nó không biết phải nói sao để Noei chịu dừng cái kiểu này lại. Gần đây, Noei khác hẳn con người trước đây. Ngày nào cậu ta cũng đi tìm chỗ yên tĩnh để học, làm bài tập, đọc sách, đến mức ai cũng khó chịu khi thấy Noei như vậy.
Tiw vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra trước cửa nhà Noei hôm đó.
"Tao biết mày yêu người ta nhiều, nhưng nếu anh ấy biết mày làm quá lên như thế này, anh ấy sẽ không thoải mái đâu."
"Tao đã nói tao ổn mà, không có gì đâu."
"Hừ... Noei..."
"Đại ca! Em nhận được rồi đây!"
Cả Noei và Tiw quay lại nhìn. Một thằng bạn cùng tuổi lao vào lớp với tập tài liệu trong tay, đặt lên bàn Noei. Cậu ta lật giở nhanh chóng. Tiw liếc nhìn bạn mình.
"Gì đấy, Noei?"
"Không có gì đâu."
"Noei, tao là Tiw mà."
"Thì... không có gì thật."
Không chịu nổi nữa, Tiw giật lấy tập tài liệu rồi lướt qua nhanh chóng. Đọc được vài dòng, Tiw há hốc mồm.
"M* kiếp... mày định thi học bổng hả, Noei?"
"Ừ."
Tiw sững sờ nhìn thằng bạn rồi nhìn lại giấy tờ trong tay. Nó không tin nổi vào mắt mình. Đây là ngày Noei-Watphlu thay đổi bản thân vì ai đó. Tiw không ngờ cái ngày này lại đến. Noei làm tất cả những điều này không phải vì mẹ mình mà vì một người khác.
"Cái học bổng đó khó lắm, mày điên à?"
"Ừ, tao biết."
"Nó không chỉ thi ở trường mình đâu! Cả nước thi đấy! Nghe rõ chưa... cả nước!"
"Ừ, tao biết. Mày đừng ngăn tao, Tiw."
"Haizz, tao không có ý ngăn mày đâu, Noei. Mày thi đi, tao cũng không cản. Tao chỉ muốn hỏi chắc là mày làm được chứ? Vì người này, mày nghiêm túc thật hả?"
"Mày thấy tao giống đang đùa không, Tiw?"
Noei ngẩng lên từ cuốn sách, quay sang nhìn thẳng vào mắt Tiw. Ánh mắt kiên quyết của Noei khiến Tiw chỉ biết thở dài. Cậu nhìn bạn mình, rồi lại nhìn tờ giấy trên tay, cuối cùng đành đặt trả nó về chỗ cũ trước mặt Noei.
"Haizz, Noei này... Mày sẽ đi tìm anh ấy thật à?"
"Không có Phii Thi, tao không sống nổi đâu."
"Muốn ói ghê!"
"Ói tiếp đi."
"Mày mê anh ấy quá rồi đó."
"Ừ, tao biết mà."
"Vậy mà mày vẫn..."
"Yêu đến mức này rồi, dừng lại không nổi đâu, thằng quỷ."
Tiw chỉ còn biết lắc đầu. Noei đã lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần, gần như để khẳng định chắc chắn rằng tình cảm của cậu dành cho người đó không phải chuyện chơi. Thật ra cũng không có gì bất ngờ. Noei là kiểu người, một khi đã yêu thứ gì thì sẽ dốc toàn bộ tâm sức vào đó. Tiw chỉ biết vỗ vai bạn để động viên.
"Nhưng mày không phải thi xong lớp 12 rồi hẵng tính sao?"
"Tao đang chuẩn bị dần đây, thằng ngáo ạ. Khi ảnh học xong mà tao biết được ảnh sẽ học tiếp ở đâu, tao sẽ thi vào chỗ đó luôn. Một ngày nào đó gặp lại, tao nhất định phải cưa đổ ảnh."
"Cố lên nha mày."
"Cảm ơn."
"Ê, tụi bây!"
"Gì đó?"
"Đại ca của tụi bây đang cần mấy cái đề thi chết tiệt này, đi lấy ngay cho tao! Ai mang về nhiều, tao có thưởng cho đứa đó!"
"Rõ, đại ca!"
Tiw nhìn Noei, bất lực nhưng cũng không thể không ủng hộ bạn mình. Mày đã quyết tâm tới mức này rồi thì tao chỉ còn cách giúp mày thôi, Ai' Noei. Titanic là Titanic, Romeo và Juliet cũng chỉ là chuyện tầm thường. Nhưng huyền thoại Noei-Watphlu theo vợ đi du học—chuyện này tao nhất định sẽ kể cho cháu tao nghe sau này, thằng quỷ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com