Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú đánh 29: Định mệnh là khởi nguồn

"Con không thể không chia tay với cậu ấy hả mẹ?"
[Thi.]
"Dạ."
[Dù mẹ có nói gì, con cũng không nghe, đúng không?]
"..."
[Được rồi, Thi. Con lớn rồi, tự mình quyết định đi.]
Tôi thở dài khi mẹ kết thúc cuộc trò chuyện, để lại tôi một mình trong bầu không khí vắng lặng của ngôi nhà. Hôm nay, tôi quyết định gọi video về nhà để nói chuyện với mẹ về Nong Noei. Tôi cố giải thích với mẹ rằng Noei đã cố gắng thay đổi thế nào, cậu ấy đã học hành chăm chỉ ra sao và có những kế hoạch tương lai tốt đẹp thế nào. Tôi biết mẹ đã mềm lòng đôi chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Noei. Tôi hiểu, chỉ cần mẹ không ngăn cản hay cấm đoán chúng tôi, như vậy đã là tốt lắm rồi.
Tôi không biết điều này có thay đổi mối quan hệ giữa tôi và gia đình không.
[Thi.]
"Dạ." Tôi ngồi thẳng lưng khi lần này người quay lại khung hình là ba. Tôi bỗng thấy lo lắng, vì đã rất lâu rồi ba mới nói chuyện nghiêm túc với tôi như vậy. Chúng tôi không thường bàn về chuyện cá nhân, nhất là với ba, vì ba luôn bận rộn công việc. Đã khá lâu kể từ lần cuối cùng ba có thời gian về thăm nhà.
[Ba không muốn cấm con làm gì cả. Ba biết con đủ lớn để tự suy nghĩ.]
"Dạ..."
[Nếu con nói cậu ấy tốt, thì ba với mẹ cũng không có ý kiến.]
"Thật không ạ?" Tim tôi khẽ rung lên khi nghe ba nói như vậy. Ba đã chấp nhận sao?
[Con đừng lo về mẹ. Bà ấy mắng vì lo cho con thôi. Một thời gian nữa là bà ấy sẽ nguôi ngoai.]
"Dạ."
[Lâu lắm rồi ba con mình không nói chuyện, con lớn quá rồi.]
Ba cười nhẹ, giọng nói ôn hòa của ông khiến tôi cảm thấy thư thái hơn. Thật sự đã lâu như lời ba nói, nên tôi cũng mỉm cười đáp lại.
"Ba vẫn khỏe chứ? Con về trễ nên không kịp gặp ba."
[Ba chỉ về một lát rồi lại đi công tác vài ngày nữa thôi.]
Tôi mím môi, gật đầu nhẹ.
[Lâu rồi ba không về, giờ về thấy con trai ba đã biết yêu rồi sao?]
Ba đùa. Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ ngồi yên nghe ba tiếp tục.
[Ba biết trước đây ba không có nhiều thời gian chăm sóc con, chỉ để mẹ con lo hết mọi thứ.]
"Không sao đâu ạ, con hiểu mà."
[Ba nhớ con lắm, Thi.]
"Con cũng vậy." Nghe ba nói, lòng tôi bỗng thấy ấm áp. Cảm giác như sợi dây gắn kết giữa tôi và ba mẹ dần được thắt chặt hơn từng chút một.
[Thi, con không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Con làm gì cũng được, ba mẹ chỉ già rồi, nên hay càm ràm những chuyện mà ba mẹ lo sẽ ảnh hưởng đến con thôi. Giờ con đã lớn, Thi biết cái gì đúng, cái gì sai rồi, đúng không?]
"Dạ."
[Còn cậu bé đó, nếu cậu ấy tốt như con nói, thì sớm muộn ba mẹ cũng sẽ thấy thôi. Nhưng nếu không, ba mong người tiếp theo, con sẽ biết chọn lựa kỹ càng hơn.]
"Cảm ơn ba đã hiểu. Con tin là Noei đang cố gắng."
[Con thích cậu ấy nhiều lắm nhỉ.]
Ba nhìn tôi, mỉm cười. Ánh mắt của ba làm tôi cảm giác như mình lại là đứa trẻ ngày nào. Trước đây, mỗi lần tôi làm sai, ba cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Hôm nay, cuối cùng mọi chuyện cũng có vẻ đang dần ổn thỏa. Có lẽ mẹ vẫn cần thêm thời gian, nhưng chỉ cần ba mẹ cho Noei một cơ hội, với tôi thế là đủ.
[Thi này, cậu ấy còn nhỏ, nếu có làm gì sai, con phải nhắc nhở và dạy dỗ cậu ấy nhé.] "Con biết rồi. Thật ra cậu ấy không tệ đâu ba."
[Thi à... Ba chỉ nghĩ, trong khi con sắp học lên cao học, thì bạn trai con vẫn chỉ là cậu bé nhảy múa trước tượng thần Naga thôi.]
Giọng mẹ vọng qua làm tôi bật cười. Ba nhìn tôi, cũng cười nhẹ. Thở dài... mẹ vẫn cần thêm thời gian thật.
[Để mẹ con cho ba lo.]
"Cảm ơn ba đã hiểu con."
Cuối cùng, hôm nay tôi cũng giải quyết được một vấn đề lớn. Tôi nhẹ nhõm đến mức muốn gọi cho Noei ngay để báo rằng ba mẹ đã đồng ý. Chắc cậu ấy sẽ bớt căng thẳng và thấy yên tâm hơn.
Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn chưa đến chiều, hay là tôi qua nhà Noei luôn nhỉ? Tiện nói chuyện với cả mẹ cậu ấy nữa, để bà cảm thấy thoải mái hơn. Lần trước tôi chưa có dịp xin lỗi bà đàng hoàng.
Nghĩ thế, tôi đi xuống lầu, mua vài món quà rồi bắt taxi đến nhà Noei. Đứng trước cổng, chưa kịp bấm chuông, tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong nhà, kèm theo âm thanh của đồ đạc rơi vỡ.
Tôi mở to mắt, tim đập nhanh khi nghe cả tiếng chửi rủa. Trước khi tôi kịp làm gì, cánh cửa bỗng mở ra.
Một người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi xuất hiện. Ông ta loạng choạng bước ra, đôi mắt đờ đẫn, mùi rượu nồng nặc. Tôi lùi lại theo phản xạ, nhưng ông ta đã nhìn thấy tôi.
Ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy tôi. Rồi ông ta nhanh chóng tiến tới, tay cầm theo một con dao.
Ai đây? Ông chú nào đây?!
"Ơ... chú! Bình tĩnh đã!" Tôi giật mình, mấy túi đồ trên tay rơi lả tả xuống đất khi người đàn ông kia lao tới với con dao sáng loáng trong tay. Tôi lùi lại, né tránh lưỡi dao sắc nhọn, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ trong đời tôi sợ đến thế.
"Thằng khốn! Phi Thi!"
"Noei!"
Tôi hét lớn, từ trong nhà, Nong Noei chạy vội ra cùng với bác Timi và mấy người bạn của cậu ấy. Cảnh tượng này khiến ai cũng hoảng hốt. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, kéo theo hàng xóm lân cận đổ xô ra xem. Tôi tiếp tục lùi, tránh xa người đàn ông đang lao đến, nhưng ông ta nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi không rõ ông ấy say rượu hay lên cơn gì khác, chỉ biết rằng bàn tay thô bạo đã tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi sát lại gần. Lưỡi dao kề ngay bụng khiến tôi lạnh toát, chân tay bủn rủn.
"Bỏ cậu ấy ra, thằng khốn!"
"Noei! Đừng làm liều!"
"Thằng đó sắp đâm Phi Thi rồi kìa!"
Tôi nhìn Nong Noei, cậu ấy định xông tới nhưng bị bạn giữ chặt lại. Có lẽ đó là điều đúng đắn. Nếu cậu ấy lao vào, ông ta sẽ càng phát điên và tôi chắc chắn không thoát nổi lưỡi dao này. Ông ta là ai? Tại sao lại ở nhà của Nong Noei và định đâm tôi chứ? Tôi có làm gì sai đâu...
"Chú... chú bình tĩnh lại... bình tĩnh lại đã."
Tôi cố trấn an, giọng run rẩy. Nhìn ánh mắt dại điên kia, tôi biết ông ta không còn tỉnh táo nữa. Con dao vẫn kề sát bụng, từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. Hàng xóm tụ tập ngày càng đông, cảnh sát cũng đã đến nơi.
"Chai! Đừng làm cậu ấy bị thương!" Bác Timi hét lên, giọng đầy lo lắng. Nhưng người đàn ông kia không hề phản ứng, ánh mắt vẫn lờ đờ.
"U... chú... làm ơn!"
Bàn tay siết chặt cổ áo tôi từ từ thả lỏng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng nguy hiểm đã qua, nhưng chưa kịp làm gì thì hàng xóm bất ngờ lao tới khống chế ông ta. Ông ta vùng vẫy, ánh dao lóe lên và cứa vào cánh tay tôi trước khi bị đè xuống đất.
"Phii Thi!" Tiếng gọi của Nong Noei vang lên, cậu ấy lao tới bên tôi, mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Tôi ôm lấy cánh tay đang rỉ máu, vết thương không quá sâu nhưng cũng đủ làm tôi choáng váng.
"Phii... Em ở đây rồi. Anh không sao chứ?" Nong Noei ôm chầm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng tôi như để an ủi. Tôi dựa vào cậu ấy, cảm nhận rõ ràng cả hai đang run lên vì sợ hãi. May mắn làm sao... Tôi suýt nữa đã bị đâm thấu bụng.
"Phii Thi, đi bệnh viện thôi!"
Tôi gật đầu, để bác Timi và Nong Noei đưa mình đến bệnh viện. Bác sĩ xử lý vết thương nhanh chóng, nói rằng vết rạch không sâu nhưng khá dài. Khi tôi bước ra, Nong Noei đã đứng chờ sẵn.
"Anh ổn không? Có đau không? Vết thương lớn không?" Cậu hỏi dồn dập, mắt đỏ hoe.
"Anh ổn mà, chỉ là vết thương nhẹ thôi."
"Chết tiệt! Thằng khốn đó!"
"Noei, bình tĩnh đi."
"Loại người như hắn ta, sống trên đời để làm gì cơ chứ?!" Nong Noei siết chặt nắm đấm, thở hắt ra để kìm nén cơn giận rồi bỏ đi vài bước lấy lại bình tĩnh. Tôi chưa từng thấy cậu ấy giận dữ như vậy.
"Để Noei bình tĩnh lại, con. Thằng bé chỉ đang sốc thôi." Bác Timi nhẹ nhàng nắm tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế.
"Bác Timi, người đó là ai vậy?" Tôi dè dặt hỏi.
"Ông ta tên là Chai, chồng mới của bác." Tôi sững người. Vậy ra đó không phải là bố của Nong Noei...
"Không phải. Bố của Noei đã mất từ lâu rồi." Bác Timi giải thích, đôi mắt đầy nỗi buồn. Tôi khẽ nắm lấy tay bà, hiểu rằng không ai muốn chuyện này xảy ra cả.
"Noei chưa bao giờ thích Chai từ trước đến giờ. Bác cũng đã chia tay hắn từ lâu rồi, nhưng hắn cứ quay lại quấy phá, cướp đồ, đe dọa lấy tiền và vàng. Hôm nay hắn say xỉn rồi xông thẳng vào nhà. May mà có Noei ở đó, nếu không bác cũng bị thương rồi."
Tôi ngồi lắng nghe từng lời của bác Timi. Nói tóm lại, ông chú kia đã vào nhà Noei trước. Khi tôi đến thì mọi chuyện đã bắt đầu rồi. Thật xui xẻo, nếu tôi đến chậm thêm chút nữa thì chắc không gặp phải chuyện này.
"Con có đau lắm không?"
"Không, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."
"Noei đã nghĩ con sẽ chết, biết không?" Bác Timi cười nhẹ. Tôi khẽ gật đầu. Chính Noei chắc chắn cũng hoảng sợ không kém gì tôi.
"Nó cứ mãi bảo vệ người khác, bảo vệ tôi, bảo vệ bạn nó, nhưng không ai bảo vệ nó cả."
"..."
"Thi, con có thể chăm sóc nó giúp bác không?" Madam Timi nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi mà cầu khẩn. Tôi siết nhẹ bàn tay bà để thể hiện sự tin tưởng.
"Dạ, cảm ơn vì đã tin tưởng con, bác Timi."
Cậu ấy... Tôi sẽ không để cậu ấy phải chịu đau khổ nữa. Tôi không hứa làm được tất cả, nhưng tôi sẽ luôn ở bên Noei, mãi mãi.

"Noei."
"..."
Tôi gọi khẽ tên cậu ấy rồi từ từ mở cánh cửa phòng. Sau khi từ bệnh viện về, Noei không nói gì với ai, chỉ lặng lẽ bước vào phòng và khóa chặt mình bên trong. Ban đầu tôi định quay về ký túc xá, nhưng rồi lại không nỡ, lo lắng cho Noei nên quyết định đi lên xem cậu ấy thế nào.
Tôi khép cửa lại, chậm rãi bước đến bên giường, nơi Noei đang ngồi cúi đầu, mắt chăm chú nhìn xuống bàn tay mình. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu ấy, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay đang run rẩy.
"Noei, nhìn anh được không?"
"..."
Nghe tôi nói, Noei ngẩng mặt lên chậm rãi.
"Em... khốn kiếp thật... Thật sự khốn kiếp."
"..."
"Nếu em bỏ đi, mẹ em sẽ không sống nổi với người đàn ông đó."
"Em định đi đâu?" Noei không trả lời. Cậu ấy hít sâu một hơi rồi rút tay ra khỏi tay tôi.
"Noei? Em định đi đâu?"
"Em không thể rời mẹ, nhưng cũng không muốn rời xa anh."
"Thực ra... hôm nay anh có tin vui muốn nói với em." Tôi quyết định kể tin vui mà tôi vừa mới biết để Noei có thể cảm thấy khá hơn.
"Ba mẹ anh... Họ đã chấp nhận chúng ta rồi. Em biết không? Thật tuyệt vời, thấy chưa? Anh đã nói là chúng ta làm được mà!"
Tôi mỉm cười khích lệ Noei, rồi nắm lấy tay cậu ấy lần nữa. Noei cúi xuống, ánh mắt khẽ lướt qua vết thương trên tay tôi. Tôi cố né đi, nhưng cuối cùng vẫn không qua được ánh nhìn của cậu ấy.
"Phii Thi."
"Sao vậy?"
"Em có đủ tốt không?" Noei hỏi bằng giọng mệt mỏi, khiến tôi không thể kiềm lòng, liền bước tới ôm chặt cậu ấy. Tôi vỗ nhẹ lưng cậu, như muốn xoa dịu đi tất cả những điều tồi tệ.
"Em rất tốt, Noei. Rất rất tốt."
"..."
"Qua chuyện này anh càng thấy rõ, em thực sự rất giỏi."
Noei từ từ ôm tôi chặt hơn, vòng tay cậu ấy siết lại đến mức khiến tôi hơi khó thở, nhưng tôi vẫn để mặc cậu làm vậy. Cậu ấy ôm tôi thật lâu cho đến khi cánh cửa phòng đột ngột mở ra, bác Timi đứng bên ngoài. Tôi hơi ngượng khi bị bà bắt gặp mình và Noei trong tư thế này.
"Noei, Chai đã bị bắt rồi. Hắn sẽ phải ngồi tù rất lâu."
"..."
"Mẹ của con sẽ ổn thôi, đừng lo cho mẹ."
"Mẹ..."
"Con muốn làm gì, cứ làm điều con muốn."
"..."
"Hàng xóm ở Chong Khao sẽ luôn giúp đỡ mẹ. Không có cậu con trai mạnh mẽ như con, mẹ vẫn có thể sống tốt, sẽ không cô đơn đâu."
Khi bác Timi nói xong, bà chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi, để lại tôi và Noei trong căn phòng tĩnh lặng. Dù bà đã đi, nhưng chuyện Noei có rời đi hay không vẫn cứ quẩn quanh trong đầu tôi. Tôi từ từ buông tay cậu ấy ra, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Noei.
"Noei, em đang định làm gì?" Tôi chăm chú nhìn khiến cậu ấy thở dài. Noei nắm lấy tay tôi, đôi mắt cố tình tránh ánh mắt của tôi, chỉ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt.
"Xin lỗi, Phii Thi... Nhưng em không thể bỏ mẹ mình được."
"Anh hiểu. Em rất thương mẹ mà."
"Khốn thật... Em thực sự đã nghĩ đến chuyện đó."
"Chuyện gì cơ?"
"Em đã nghĩ sẽ chạy theo anh."
"Chạy theo anh?" Tôi nhướng mày khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng Noei. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, im lặng suốt gần một phút, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt.
"Đừng quên em, Phii Thi."
"Em nói gì vậy?"
"Anh...hôn em được không?"
Tôi sững người khi Noei đột ngột đưa ra lời đề nghị thẳng thắn như thế. Tôi lập tức cắn môi, không biết phải phản ứng sao. Trong lòng vừa bối rối vừa xấu hổ, kể từ lần trước, mỗi khi nghĩ lại tôi vẫn không thể không đỏ mặt. Noei chăm chú nhìn tôi đến mức khiến khuôn mặt tôi nóng bừng. Cậu ấy thấy tôi luống cuống thì tinh thần dường như khá hơn hẳn.
"M-một lần thôi."
"Hả?"
"Anh sẽ cho em... một lần."
"Keo kiệt quá."
"Vậy em có muốn hay không?"
"Dĩ nhiên là có rồi!"
"Chậc..."
Tôi chưa kịp phản ứng, thì cậu ấy đã kéo tôi lại và áp môi xuống đầy mạnh mẽ. Tôi nhắm mắt khi Noei nghiêng mặt, khiến khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện, tay tôi bấu chặt vào áo cậu ấy, siết chặt rồi dần thả lỏng. Tôi để cậu ấy kiểm soát mọi thứ. Hôm nay tôi sẽ chiều theo ý cậu một chút, xem như phần thưởng. Nhưng có vẻ như Noei sẽ "lãi" khá nhiều từ nụ hôn này.
Dù tôi đã nói chỉ một lần, nhưng cậu ấy tận dụng rất triệt để. Noei hôn mạnh đến mức môi tôi bắt đầu tê rát. Tôi khẽ đập nhẹ vào người cậu, nhưng Noei chẳng buồn quan tâm.
"Mmh!"
Tôi bất ngờ bị bế bổng lên, ngồi gọn trong lòng Noei. Cậu ấy làm vậy mà không hề rời khỏi môi tôi, khiến tôi giật mình suýt bật ra, nhưng cậu đã nhanh chóng giữ chặt lấy gáy tôi, khóa chặt không cho tôi trốn thoát. Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách khắp nơi, đến mức khiến đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng. Vài lần vô tình tôi đáp trả lại, khiến Noei khẽ cười đầy thích thú.
Chúng tôi cứ hôn nhau thật lâu, cho đến khi Noei chậm rãi rời ra. Cậu ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, hơi thở nóng rẫy phả vào mặt tôi. Môi tôi run run, còn Noei thì liếm nhẹ môi mình, thu sợi chỉ bạc còn đọng lại, rồi cắn khẽ môi dưới một lần nữa.
"Na... Noei."
"Đừng làm gương mặt đó."
"Đủ rồi mà..."
"Đợi đã, kiểm tra lại nhịp điệu nào, thầy giáo của em."
"Đủ rồi!"
"Ah..."
Tôi đẩy cậu ấy ra và lùi xuống, nhưng ngay lúc đó, một âm thanh lạ phát ra từ miệng Nong Noei. Tôi lập tức quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm và biểu cảm đầy ý tứ trên gương mặt cậu ấy.
"Oh... Gì vậy?"
"Gia sư nhỏ của em à... nguy rồi."
"Nguy gì cơ?"
Nong Noei không trả lời ngay. Cậu ấy nuốt nước bọt, ánh mắt từ từ hạ xuống. Tôi cũng vô thức nhìn theo... và cả hai chúng tôi đều dừng lại ở cùng một chỗ. Tôi há hốc miệng khi phát hiện ra điều bất thường.
T... Trời ơi. Chết tiệt thật, không thể tin được!
"Nó chào cờ rồi kìa, thầy giáo! Giờ mình hạ nó xuống chứ?"
"!!"
"Chậc, bộ não của em bảo dừng lại... nhưng trái tim lại muốn tiếp tục bo-bo!"
————————————
Trời ơi chap sau cháy như phi phai =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com