Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cú đánh 32: Dẫn Người Thương Về Cưng Chiều (P1)

Chương này dài quá nên mình chia làm đôi nha, mai mình sẽ lên nốt phần còn lại
—————————
[Con sắp dọn đồ xong chưa, Thi?]
"Chắc còn vài ngày nữa, ba ạ."
[Sau khi dọn xong thì cứ ở nhà chuẩn bị tinh thần đi nhé.]
"Dạ vâng."
[Cứ thu xếp đi, có gì thì gọi cho ba.]
"Dạ, con chào ba."
Sau khi cúp máy, tôi chậm rãi quay nhìn căn phòng của mình. Tôi đã hoàn thành chương trình cử nhân, giờ là lúc chuẩn bị cho bước tiếp theo. Tất nhiên, chỗ ở hiện tại cũng phải sắp xếp để chuyển đi, rồi tìm người khác đến thay thế.
Thực ra, cảm giác này có chút lạ lẫm. Tôi đã sống ở đây suốt nhiều năm, giờ nghĩ đến việc có ai đó dọn vào thay mình, lòng có chút không quen.
Nhưng có vẻ... tôi không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy.
Tôi khoanh tay đứng nhìn dáng người đang nằm trên giường, cậu ấy vẫn ôm chặt chiếc gối ôm của tôi không rời. Tôi mỉm cười, chậm rãi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh. Giờ đã gần tám giờ tối, trong phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường hắt xuống.
"Noei."
"Gì?"
"Buồn ngủ chưa? Ngủ đi, anh tắt đèn cho."
"Không buồn ngủ." – Nong Noei đáp, rồi trở mình nằm ngửa.
"Em sẽ cô đơn lắm, vì anh cũng không ở đây nữa."
Thằng nhóc này...
Tôi mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay Noei. Từ hôm biết tin tôi sắp chuyển đi, cậu ấy cứ bám riết lấy tôi, thậm chí còn năn nỉ bác Timi để được đến ở chung mỗi ngày. Tôi phải đích thân xin phép bà ấy, vì bây giờ, lời của ai cũng chẳng có tác dụng với Nong Noei nữa rồi.
Cậu ấy muốn ở cạnh tôi lâu nhất có thể. Tôi hiểu điều đó, hiểu rất rõ.
Bởi vì thật ra... tôi cũng không thể thiếu cậu ấy.
"Ai nói là có thể dứt khoát rời đi dễ dàng chứ?"
"Vậy ai có thể chứ?"
"Bây giờ liên lạc với nhau đâu có khó."
"Em biết, nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại thì..." – Noei bỏ lửng câu nói rồi quay đầu đi. Tôi bật cười vì thái độ của cậu ấy.
Bóng lưng rộng hơn hẳn so với ngày trước khiến tôi bất giác thấy lạ lẫm. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, Nong Noei đã thay đổi rất nhiều. Tôi vẫn nhớ ngày đó, cậu ấy là đại ca của một đám nhóc, lúc nào cũng lăm lăm cây gậy bóng chày trong tay. Ai mà ngờ được cái tên giang hồ đó, người tôi từng sợ xanh mặt, giờ lại nằm đây thở dài trên giường của tôi chứ?
Tôi chầm chậm rướn người lên, vòng tay ôm lấy Noei từ phía sau. Cậu ấy hơi khựng lại khi bị tôi ôm bất ngờ, nhưng tôi chỉ siết chặt hơn, kéo cậu ấy lại gần hơn nữa.
"Hai năm thôi, không lâu đâu, Noei."
"..."
"Lúc đó em sẽ thành một thanh niên trưởng thành rồi."
"..."
"Đừng có nghĩ rằng anh sẽ không chờ em. Noei, em cũng đừng bỏ rơi anh, biết không?"
"Anh nói gì thế?" – Noei lập tức quay lại đối diện với tôi, kéo tôi lại gần hơn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm như muốn dò xét điều gì đó.
Tôi lỡ lời rồi sao? Làm cậu ấy lại khó chịu rồi sao?
"Thì... thì..."
"Anh vẫn chưa tin em à?"
"Tin chứ."
"Em sẽ chờ anh, bao nhiêu năm cũng có thể chờ được."
"Ừm."
"Vì em là của anh, gia sư nhỏ của em à. Em là của anh. Bao nhiêu năm cũng được, em muốn mãi mãi là của anh."
Nói xong, Noei lại dụi mặt vào tôi. Tôi cũng chẳng biết phải đáp gì nữa, chỉ đành nằm im.
Dù cái tính của cậu ấy có hay giận dỗi, có ngang bướng đến đâu thì...
Về khoản ăn nói ngọt ngào và tán tỉnh, tôi thừa nhận cậu ấy chẳng khác gì nam chính phim điện ảnh.
"Phii."
"Hửm?"
"Nếu em hôn anh bây giờ, anh có đánh em không?"
Tự nhiên lại hỏi thế? Tôi bật cười khi thấy Noei nghiêm túc đợi câu trả lời. Bình thường đâu có cần hỏi trước, cứ nhào tới mà hôn thôi mà? Hôm nay sao lại nhìn tôi với ánh mắt chờ mong thế này?
"Nếu anh nói không thì sao?"
Noei lập tức xụ mặt, nhìn đến là thương. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể bật cười, hơi nhấc đầu lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy.
Lúc đầu Noei có vẻ hơi bất ngờ vì tôi chủ động, nhưng vài giây sau cậu ấy đã lập tức thích nghi, nhanh chóng đảo ngược thế trận.
Tôi sững người. Mới chỉ là học sinh trung học mà sao cậu ta lại biết nhiều kiểu hôn thế này? Tôi thật sự muốn đánh cậu ta một trận. Trước đây tôi từng hỏi cậu ấy về chuyện này.
"Về việc học hành thì em vẫn là học sinh trung học, nhưng có những thứ... em nghĩ mình đã tốt nghiệp từ lâu rồi."
Thật sự đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu nổi câu trả lời đó có ý gì.
Không biết từ lúc nào, Noei đã xoay người đè lên tôi. Hai tay cậu ấy chống xuống bên người tôi, gương mặt kề sát, đôi môi nóng bỏng vẫn áp lên môi tôi. Tôi giơ tay túm lấy vạt áo cậu ấy, nhưng ngay lúc đó, Noei cắn nhẹ môi tôi một cái.
Ban đầu thì không sao, nhưng khi cậu ấy làm liên tục, tôi bắt đầu thấy hơi đau nên định lên tiếng phản đối. Nhưng chính khoảnh khắc tôi hé môi, Noei đã lập tức tiến vào, chẳng chừa cho tôi đường lui.
"Ưm... N... Noei..."
Tôi cố gắng lên tiếng cảnh báo nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, âm thanh nước bọt vang lên bên tai khiến tôi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Mãi đến khi cảm thấy nghẹt thở, tôi mới phải giơ tay đấm cậu ấy vài cái để cậu ấy chịu nhả ra.
Dù vậy, trước khi rời đi, Noei vẫn cố tình cắn nhẹ thêm một cái rồi mới chịu buông. Cậu ấy khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ lên má tôi.
"N... Noei. Đủ rồi, uh."
"Phii."
"..."
"Phii."
"Gì..."
"Em có thể "chiếm hữu" anh không?"
Tôi giật mình quay lại khi nghe Nong Noei nói những lời đó. Không thể tin được rằng sẽ có ngày có người nói như vậy trước mặt tôi. Tôi cắn môi, cảm thấy vô cùng bối rối khi phải nói về chuyện này. Nhưng ánh mắt Nong Noei nhìn tôi lại khiến tôi nhận ra cậu ấy không hề đùa cợt như mọi khi.
Nhưng mà... cậu ấy vẫn còn trẻ lắm.
"Được không?"
"Em vẫn còn nhỏ, Noei."
"Em biết hết rồi mà. Em biết hết, em nói em đã sẵn sàng, em nói em có thể làm được."
"Noei."
"Em đã luyện tập rồi, em đã chuẩn bị... em làm được."
Tôi thực sự muốn đánh cậu ta một cái, đừng nói với tôi là Nong Noei đã nghiên cứu mọi thứ liên quan đến chuyện này rồi nhé? Đúng là không thể không kinh ngạc về cậu ta. Bác Timi có biết là Noei quan tâm đến những chuyện này không chứ? Nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn tôi bây giờ đi! Nong Noei chỉ đang chờ tôi gật đầu đồng ý mà thôi. Chỉ cần có thế, cậu ấy sẽ lập tức lao vào tôi mà không do dự.
Tôi biết quan hệ tình dục thật sự rất phổ biến khi bạn có người yêu nhưng... đây là Noei, là một cậu bé chưa đủ tuổi trưởng thành. Cậu ấy còn chưa được 20 tuổi nữa. Nghĩ đến đây thôi là tôi đã thấy nhà tù hiện ra trước mặt. Liệu tôi có thể tiếp tục đi học được nữa không? Ôi Noei ơiii!!!
"Đi mà anh..."
"Nhưng... mà..."
"Anh nhé?"
Noei lại tiếp tục mê hoặc tôi bằng giọng nói trầm khàn và dịu dàng của em ấy rồi từ từ tiến lại gần, nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy của mình. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và không thể nào thoát ra khỏi đó, cứ như thể em ấy đã khóa tôi vào đó. Tay Noei di chuyển qua và bóp nhẹ vào eo tôi. Tim tôi đập dữ dội như thể đang đua xe vậy.
Trong một giây phút, tôi đã gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Nong Noei lập tức hôn tôi.
Ôi tôi không biết, tôi không biết gì nữa đâu.
Noei đã làm cho đầu óc tôi mụ mị, ý thức của tôi tan ra như nước dù nó đang cố gắng tìm một cái cớ nào đó để ngăn em ấy lại. Nhưng ngay khi bàn tay của em ấy di chuyển trên eo tôi từ chỗ này sang chỗ khác thì tất cả lý trí của tôi đã tắt ngấm. Tay Noei xoa eo tôi qua lớp vải rồi đột nhiên, hai chân tôi tự động duỗi thẳng ra.
"N...Noei..."
Tôi cố gắng phản đối nhưng Noei hoàn toàn phớt lờ, đôi môi của em ấy vẫn mơn trớn. Còn tay thì di chuyển xuống phần dưới, và tôi chỉ nằm dưới thân cậu ấy như thế này. Chẳng mấy chốc, chiếc quần của tôi từ từ bị Nong Noei kéo xuống. Ngay khi cậu ấy kéo nó ra khỏi người tôi, cậu ấy lại kéo nó trở lại, và không khí lạnh trong phòng ập vào da tôi nhưng tôi cũng không cảm thấy lạnh. Ánh mắt của Nong Noei nhìn khắp người tôi khiến tôi nóng bừng.
"Noei... nhưng anh... anh không chuẩn bị gì cả."
"Không cần, em đã chuẩn bị rồi."
"Ah...cái gì."
"Em luôn sẵn sàng, gia sư của em."
"Này, em còn trẻ như vậy, tại sao..."
"Ai muốn làm trẻ con chứ? Anh đã hỏi em chưa?"
"Nhưng em không lớn đến thế, Noei... Nếu chúng ta làm chuyện đó, anh chỉ sợ..."
"Sợ gì ạ?"
"Em... Em sẽ không bị đau chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com