Cú đánh đặc biệt 1
Hai năm nghe có vẻ dài, nhưng thật ra lại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Chẳng mấy chốc, tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ và quay trở về Thái Lan làm việc. May mắn là bố tôi có nhiều mối quan hệ nên công việc hiện tại cũng thuận lợi và khá hợp với sở thích của tôi. Tôi quyết định làm việc cho một công ty tư nhân. Giai đoạn này có thể gọi là lúc tôi bước vào cuộc sống trưởng thành thực thụ – không còn thời gian nghỉ ngơi hay du lịch như trước nữa. Chỉ riêng việc phải đi làm mỗi ngày thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy như bản thân đang bị bào mòn từng chút một năng lượng thanh xuân. Trước đây tôi không nghĩ công việc lại mệt đến thế... cho đến khi chính mình trải nghiệm.
Tôi mở cửa bước vào phòng. Bố mẹ mua căn hộ chung cư này như một món quà đánh dấu mốc trưởng thành của tôi sau khi du học về và bắt đầu đi làm. Tôi sống ở đây, nhưng hôm nay về hơi sớm. Mùi thơm trong bếp lập tức xộc lên mũi khiến tôi đặt túi xuống ghế sofa rồi đi theo mùi hương ấy. Khi nhìn thấy bóng dáng một người đang tất bật trong bếp, tôi khoanh tay, dựa lưng vào tường, mỉm cười.
Phải rồi, người đang đứng trước mặt tôi là Nong Noei – cậu bạn trai nhỏ tuổi của tôi. Bây giờ, Noei đã là một chàng trai trưởng thành. Từ Noei Watphlu ngày nào, giờ trở thành "anh Noei" – sinh viên năm ba khoa nhạc cụ truyền thống. Cậu ấy chọn học ngành này vì có hứng thú với âm nhạc. Giờ tôi thấy Noei đang học đàn xylophone, và cả Soo Woo, Soo Duang – những nhạc cụ truyền thống Thái. Nghĩ thì thấy buồn cười đấy, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của Noei, tôi không thể không chấp nhận.
Từ năm nhất đến giờ, cả khuôn mặt lẫn vóc dáng của Noei đều càng lúc càng hoàn hảo. Ngay từ đầu cậu ấy đã chững chạc hơn bạn bè đồng trang lứa, và bây giờ thì... đúng là cao ngang ngửa người nước ngoài rồi. Tôi cũng chẳng hiểu sao hoóc-môn của cậu lại mạnh đến vậy nữa.
Thật buồn cười khi nghĩ lại, tôi và Noei đã bên nhau lâu như thế nào rồi cũng chẳng rõ, nhìn cậu bây giờ mà xem! Còn đâu bóng dáng "Noei Watphlu ngày xưa"? Mỗi khi chuẩn bị thi, cậu ấy cứ gọi điện nũng nịu, nhõng nhẽo xin tôi cổ vũ, làm tôi phát bực. Cái sự phiền phức ngày xưa ấy vẫn còn y nguyên.
"Anh cố tình đứng đó nhìn mông em đúng không?"
"Hả gì cơ? Anh đâu có nhìn." Tôi giật mình vì câu chào mở màn của Noei. Cậu ấy vừa xoay người lại, tay cầm chảo, từ tốn gắp thức ăn ra đĩa – mùi thơm khiến món ăn trông càng hấp dẫn. Noei trong chiếc tạp dề này đúng là dễ thương. Cậu ấy nấu ăn rất ngon, chẳng khác gì con trai bà Timi.
"Cho anh nếm thử được không?"
"Cẩn thận nóng đấy."
Tôi bước lại gần, Noei đặt chảo xuống rồi lấy thìa múc một miếng, thổi nhẹ vài lần rồi đút cho tôi. Ưm, ngon thật sự.
"Vậy được chưa?"
"Được rồi, thế là đủ." Tôi giúp Noei dọn bàn, múc cơm, rót nước, rồi cả hai ngồi xuống ăn tối cùng nhau. Dạo này Noei đến chỗ tôi thường xuyên, cứ như thể sống luôn ở đây. Thực ra cậu vẫn có ký túc xá riêng, ở chung với Tiw – bạn thân của cậu. Nghe nói Tiw cũng đang học đại học, được học bổng toàn phần nên chẳng phải lo tiền học.
Tôi cảm thấy rất vui khi những đứa nhóc từng nghịch ngợm ngày nào giờ ai cũng nên người.
"Chắc ăn đất lớn lên quá, trông như trâu vậy." Noei vừa lầm bầm vừa đưa tay lau hạt cơm dính trên má tôi. Tôi hơi cau mày – cậu ấy cứ nói chuyện với tôi kiểu vậy mãi, nhắc hoài cũng chẳng thay đổi được.
"Ăn nhiều thịt heo vô, gầy như cây tăm vậy."
"Anh đâu có gầy đến thế."
"Anh gầy thật mà, má còn hóp lại kia kìa."
"Linh tinh." Tôi lườm nhẹ rồi đưa tay lên sờ má mình, nhưng bị Noei chụp lấy trước. Tôi khựng lại, nhìn cậu – Noei đang cười gian, có vẻ sắp giở trò gì đó.
"Dừng ngay."
"Không phải má đó đâu, em nói là cái má kia kìa, cái bên dưới đó, thầy già – lép xẹp hết rồi, êi!"
Đồ khốn! Mông đẹp đấy! Còn ai cho phép gọi anh là ông già hả Noei
Noei! Cái miệng như thế này đáng bị đánh lắm biết không?
Chúng tôi cãi nhau qua lại cho đến khi rửa xong bát đĩa cùng nhau. Tôi thấy người nhớp nháp nên phải vội vàng đi tắm, sau khi tắm xong, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhưng khi tôi bước ra, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy Nong Noei vẫn ngồi trong phòng tôi. Sao em ấy vẫn chưa về phòng? Đã hai ba giờ rồi.
"Noei, sao em không về phòng ký túc xá đi."
"Không, hôm nay em ngủ ở đây."
"Em ngủ ở đây bốn ngày trong tuần rồi đấy, em không sợ bạn cùng phòng nhớ em à?"
"Không." Nong Noei trả lời lớn và rõ ràng. Em ấy tháo tai nghe xuống rồi đặt điện thoại bên cạnh giường. Tôi giật mình khi Nong Noei đột ngột quay sang và hôn mạnh vào má phải của tôi.
Tôi nhìn em ấy, Nong Noei với nụ cười ranh mãnh đã đi vào phòng tắm. Ugh, cái thằng Noei này lúc nào cũng làm tôi bất ngờ như thế. Tối nay, dù sao thì Nong Noei có lẽ sẽ ngủ ở đây thôi. Chà, em ấy cũng chẳng có nhiều lựa chọn, em ấy muốn ngủ thì cứ ngủ thôi, em ấy lớn rồi, càng ngày càng thích đụng chạm và hờn dỗi hơn.
Tôi ngồi xuống giường rồi lau tóc, mắt tôi đột nhiên liếc thấy điện thoại của Nong Noei sắp rơi xuống đất, và vội vàng nhặt nó lên. Tôi nhặt nó lên rồi ngạc nhiên khi thấy Nong Noei đang giữ cái gì đó. Tôi nghiêng người nhìn vào phía phòng tắm. Bây giờ có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Cùng với giọng hát luk-thung Thái nguyên bản độc đáo của em ấy. Tôi nhìn xuống điện thoại trong tay một lần nữa trước khi quyết định đeo tai nghe vào và nhấn phát. Tôi tò mò không biết Nong Noei đang xem gì.
"Ư... Noei ưi! Noei!"
"..."
"Đừng, đừng sâu hơn... vào trong đó... ư! Á!"
"Phii Thi..."
"Em mệt... ư... em mệt."
C...cái... cái... thằng nhóc này!
Noeiiii!
Ôi! Tôi sắp khóc mất. Hả, em bị sao vậy Noei? Sao em lại quay nó chứ? Haha, tôi thực sự sắp khóc mất.
Video 4K sắc nét khiến mặt tôi nóng bừng đến mức tôi phải nhanh chóng tắt nó đi. Tôi ngay lập tức đi xem cuộn camera của Nong Noei.
May mắn là chỉ có một clip này, tôi đã ngay lập tức xóa nó khỏi thiết bị của em ấy. Tôi thực sự muốn đánh Noei một trận khi em ấy ở trong phòng tắm để chửi cho hả giận, sao cái người này lại như thế chứ? Hả, tôi đã xấu hổ và ngại ngùng khi biết rằng Nong Noei đã xem clip này nhiều lần đến mức tôi phải đưa tay lên che mặt.
Tôi cắn chặt môi, bình thường tôi sẽ không bao giờ xem điện thoại của Nong Noei. Ngay cả khi đối phương cho phép, tôi cũng không bao giờ làm, tôi không bao giờ biết Nong Noei lại có một clip của chúng tôi, khi... ư... cái đó chết tiệt! Nếu video clip này bị rò rỉ, thì sẽ tệ đến mức nào? Sao thằng nhóc này không nghĩ gì cả vậy?
Tôi thở dài trước khi cuộn qua thư viện ảnh của em ấy một lần nữa. Tôi xem xem Nong Noei có bất kỳ bức ảnh hài hước nào khác không. Nhưng khi tôi nhìn vào, tôi đã ngạc nhiên khi thấy có gần một nghìn bức ảnh của Nong Noei, trong đó chín mươi phần trăm chỉ là tôi. Tôi từ từ nở một nụ cười khi tôi cuộn qua những bức ảnh của mình. Có những bức ảnh khi tôi ngủ, khi tôi thức dậy, những bức ảnh khi tôi tốt nghiệp, những bức ảnh từ trước khi tôi đi nước ngoài, những bức ảnh được chụp từ một cuộc gọi video. Và lén chụp ảnh tôi ở nhiều tư thế khác nhau, em ấy đã chụp rất nhiều ảnh của tôi sao?
...
"Phii Thi, dậy đi."
"Ư..."
"Dậy đi mà."
"Thêm mười phút nữa..."
"Phii Thi."
"..."
"Hừ, ai dám làm phiền tôi nữa đây..."
Tôi tiếp tục xem ảnh của mình cho đến khi tôi tình cờ thấy clip này, Nong Noei đã chụp ảnh tôi. Có vẻ như tôi vừa mới thức dậy. Tôi không biết mình đã chụp bức ảnh này khi nào nên tôi không thể nhớ, tôi nhìn thấy nó và cười nhạo bản thân, sao tôi trông mệt mỏi thế? Nong Noei trong clip cười nhạo tư thế của tôi trước khi máy ảnh thay đổi góc độ. Bây giờ hóa ra là tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đang cầm máy ảnh. Em ấy dùng cánh tay cầm máy ảnh kê dưới đầu tôi. Tôi rúc vào Nong Noei, và tay kia của em ấy ôm tôi qua chiếc chăn dày. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được khi Nong Noei phàn nàn về việc tôi ngọt ngào, như thể tôi dính dầu mỡ cho đến khi tôi xem clip này. Ánh mắt Nong Noei nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hoàn toàn xấu hổ.
"Sao mặt anh đỏ thế, Chamnian."
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên khi tôi nhận ra rằng ai đó đã ra khỏi phòng tắm. Nong Noei chỉ quấn một chiếc khăn tắm đơn, lộ rõ những cơ bắp trên cơ thể của em ấy. Tôi tháo tai nghe xuống trước khi tôi bắt đầu phàn nàn với em ấy.
"Sao em không mặc quần áo chỉnh tề vào? Và kia kìa, thấy dầu nhỏ giọt không, lau đi."
"Anh giỏi phàn nàn thật đấy."
"Còn một chuyện nữa, em. Sao em lại quay một clip như thế rồi lưu nó trong điện thoại của em?" Tôi mắng em ấy trước khi đánh vào tay Nong Noei, em ấy nhướn mày lên trước khi kêu lên với vẻ mặt ranh mãnh.
"Clip gì ạ, Phii." Em không cần phải hỏi lại anh đâu.
"Em không nghĩ à? Nếu nó bị rò rỉ ra ngoài, người chịu thiệt là anh đấy." Tôi thực sự mắng em ấy vì trong clip đó chỉ có tôi. Tôi vừa xấu hổ vừa rất sợ clip này sẽ bị lộ ra ngoài. Nong Noei, khi thấy tôi nói chuyện nghiêm túc như vậy, em ấy quyết định dừng đùa.
"Đừng làm thế nữa."
"Dạ, em chỉ xem "người" của em thôi ạ." Nong Noei nói nhỏ trước khi ngồi xuống và ôm lấy cánh tay tôi, đầu ướt của em ấy cọ vào cánh tay tôi cho đến khi tôi kéo ra nhưng Nong Noei chắc hẳn đã hiểu lầm. Em ấy nghĩ rằng tôi kéo ra vì tôi tức giận, đó là lý do tại sao em ấy trông có vẻ tội lỗi như vậy.
"Em xin lỗi, Phii..."
"Không sao, anh xóa nó rồi." Tôi chỉ trả lời em ấy trước khi đi phơi chiếc khăn tắm lau đầu và quay trở lại giường. Nong Noei vẫn ngồi ở chỗ cũ. Tôi nhìn em ấy một lúc. Nong Noei nhích lên và kéo tay tôi. Em ấy nắm lấy tay tôi và ép tôi tự đánh mình, tôi thấy vậy thì muốn cười nhưng phải nhịn lại.
"Đánh em đi Phii, đánh em đi. Em có thói quen xấu, đánh em đi."
"..."
"Em không làm thế nữa đâu... Em xin lỗi, em quên mất rằng có những người ngu ngốc và có những người không có não, em."
"..."
"Em xin lỗi."
Hừ, tôi lại mềm lòng với em ấy rồi, Nong Noei chưa bao giờ thực sự khiến tôi tức giận cả.
"Lại đây." Tôi nghiêng người lên trước khi di chuyển lại gần, biểu cảm của Nong Noei sáng lên khi em ấy thấy rằng tôi đồng ý nói chuyện với em ấy, một tay kéo má kia của tôi.
"Nhóc con."
"..."
Nong Noei để tôi kéo em ấy như vậy.
"Đừng làm thế nữa, em biết không, nếu những video clip đó bị rò rỉ, thì sẽ rất tệ."
"Dạ."
"Và mật khẩu điện thoại của em dễ đoán quá, đổi nó đi cho khó hơn."
"Không dễ đâu ạ."
"Đổi đi, nếu không anh sẽ không cho em chụp ảnh anh nữa đâu."
"Vâng ạ..."
Tôi nở một nụ cười nhẹ khi tôi thấy rằng một tên xã hội đen nổi tiếng như Noei-Watphlu đang ngồi trước mặt tôi. Cái gì? Trước đây, tôi đã không thấy bất cứ điều gì thờ ơ như vậy, cái thằng nhóc này.
"Anh không biết tại sao em lại quay nó..."
"..."
"Người thật đang ngồi ở đây này; em vẫn chọn xem lại clip, hừ..."
"Phii...!"
"Hả... gì cơ."
"Anh vừa nói gì thế?"
"Hả... Anh nói gì cơ?"
"Đồ xấu xa."
"Hả? Ch... Chờ đã! Noei! Ôi!"
Chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết tôi đã nói gì mà khiến dây thần kinh của Nong Noei bị kích thích. Sau đó em ấy ném đi mảnh vải nhỏ che chỗ đó của mình. Ôi, cái gì thế này?
Thi không nên thế, mày không nên để Nong Noei ngủ ở đây Ôi! Noei! Nhẹ nhàng thôi! Hừ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com