Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#48. Sinh nhật

Trường Giang quay lại công ty làm việc, bà Ngọc nói đúng, nếu Lâm Vỹ Dạ thấy được anh như vậy có lẽ sẽ quay về bên anh, tinh thần đỡ hơn phần nào nhưng nỗi nhớ vẫn day dứt không nguôi, chỉ có thể dùng công việc chất đống khoảng thời gian vừa rồi để khỏa lấp.

Công việc quả thật rất nhiều không thể nói hết là hết dù anh có tài giỏi như thế nào đi nữa, ở lại công ty đến tận khuya, cầm khung hình trên bàn lên xem, vuốt nhẹ gương mặt người con gái phía trên, Trường Giang nói

_ Về bên anh làm động lực của anh đi.

Cuộc tình của bọn họ chưa bao giờ bình yên, lúc trước vì hiểu lầm vì tình thương gia đình mà bỏ lỡ nhau khiến cả 2 xa nhau đến tận 3 năm, anh đau khổ chưa chắc cô hạnh phúc, 3 năm không phải là ngắn đối với 1 cô gái phải 1 mình nơi đất khách quê người.

TRường Giang suy tư

_ Anh lúc nào cũng cho mình là đúng, bản thân chưa bao giờ vì em mà thay đổi chưa bao giờ đặt minh vào vị trí của em mà suy nghĩ, lần đó khi gặp em không hỏi han bất cứ gì về lý do rời xa anh lại bắt em chịu đau khổ như vậy, anh tệ lắm đúng không?

Anh muốn với tay lấy chai rượu nhưng lại thôi

_ Anh sẽ không uống rượu nữa, anh sẽ chỉnh đốn bản thân mình, đợi 1 ngày nào đó em trở về chúng ta cùng nhau dẫn tiểu bảo bối đi lấy giấy đăng ký kết hôn nha, yêu em.

Rồi anh lại làm việc.

Mới đó lại trôi qua thêm 4 tháng, Trường Giang chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Lâm Vỹ Dạ nhưng có người đã cố giấu thì làm gì có hả năng tìm thấy,

Hôm nay là 1/9 là sinh nhật của Lâm Vỹ Dạ, TRường Giang muốn tổ chức sinh nhật cho cô dù chủ nhân buổi tiệc không có ở đây.

Anh mua 1 cái bánh kem nhỏ màu xanh có rất nhiều dâu tây trên đó nhưng chỉ có 1 cây nến, một mình ngồi trước cái bánh mỉm cười

_ Hôm nay là sinh nhật em, em có vui không?

_ Anh chuẩn bị rất nhiều quà sinh nhật cho em nè.

_Về đây cùng anh mở quà nha,

_ Anh nhớ em.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi ra khỏi hốc mắt.

----------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường xoa bụng bầu hơn 8 tháng của mình, bác sĩ nói con cô là con gái nó rất khỏe mạnh.

_ Con gái không bao lâu nữa chúng ta có thể gặp nhau rồi, con có vui không?

Lâm Vỹ Dạ cười thật tươi, cô nhớ chứ hôm nay là sinh nhật của mình, không bánh sinh nhật không quà cũng được miễn có tiểu bảo bối trong bụng là được nhưng mới nghĩ thế bên ngoài đã có tiếng gọi

_ Vỹ Dạ, sinh nhật vui vẻ.

_ Dì, dì đến khi nào vậy?

Lâm Vỹ Dạ định xuống giường xách đồ phụ dì thì bị ngăn lại

_ Ấy ấy ngồi đó, xuống làm gì, tự dì xách được rồi.

_ Con hong sao đâu, người ta nói phụ nữ mang thai phải đi lại để dễ sinh chứ, có gì đâu, để con xuống dưới gọi ông bà nha.

_ Ừm vậy cũng được cẩn thận đó.

Cô cười rồi đi xuống giường, 1 lát sau thấy ông bà lên mà không thấy Lâm Vỹ Dạ lên, dì Ngọc hỏi

_ Ủa ba mẹ ở đây Vỹ Dạ đâu rồi?

_ À nó nói muốn uống chút nước, nói ông bà già này.....

_ Áaaaaa!!!!

Tiếng la thất thanh dưới bếp làm mọi người hoảng hốt vội vàng chạy xuống, Lâm Vỹ Dạ nằm trên đất, tay ôm bụng mày nhíu chặt

_ Vỹ Dạ con sao vậy?

_ Dì ơi bụng con đau quá, con của con có sao không?

_ Ba mẹ đỡ Vỹ Dạ giùm con để con gọi cấp cứu.

_ Ừm con nhanh lên đi.

Dì Ngọc vội vàng gọi xe cấp cứu nhưng người ta nói phải rất lâu mới đến được vì nơi của bọn họ rất xa thành phố, không thể nhanh đến, tim dì giật thót khi nghe thông tin ấy, bây giờ chỉ có thể dùng xe nhà chở Lâm Vỹ Dạ đi, bây giờ người có thể đưa bọn họ đi là Trường Giang.

Công ty thì xa nhưng nhà rất gần, dì cố tình chọn chỗ ở của Vỹ Dạ gần như vậy vì nơi nguy iểm nhất là nơi an toàn nhất, nhìn Lâm Vỹ Dạ đau đến mặt trắng bệch dì liền gọi cho Trường Giang, bên đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy

_ Alo

"Có việc gì mình có thể nói sau không dì"

_ Nếu cúp máy con sẽ hối hận, mau đến ngôi nhà gỗ cách nhà con khoảng 2 cây số, mạng sống của người con mong nhớ đang gặp nguy hiểm.

Nói xong dì vội vàng cúp máy đi dến bên Lâm Vỹ Dạ, giúp cô ổn định nhịp thở.

_ Vỹ Dạ nhất định con và con gái sẽ không sao đâu.

_ Con...con xin dì...có như th..ế nào cũng phải cứu con bé.

_ Được tụi con nhất định sẽ bình an.

TRước mắt mờ dần, trong lờ mờ Lâm Vỹ Dạ thấy bóng dáng của Trường Giang, cơ thể bay lên khỏi mặt đất sau đó liền không biết gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com