Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#50. Là giận chứ không hận

Lâm Vỹ Dạ sinh mổ nên khi hết thuốc tê, cơ thể bắt đầu chịu đau, miệng hơi khô muốn lấy ly nước uống mà cứ với tay là đau đến nhíu mày, không biết mọi người đi đâu hết rồi chắc là đi thăm tiểu công chúa, cô cũng muốn thấy mặt con gái lúc nãy bác sĩ cũng cho nhìn nhưng cũng chỉ là phớt qua thôi.

Với tay không được cô đành đi vậy nhưng mới vừa bước xuống đã đau đến không chịu được làm sao mà đi đây, Trường Giang vừa mua ít cháo bước vào thấy cô muốn xuống giường vội vàng chạy lại

_ Em còn yếu lắm bác sĩ không cho em xuống giường.

_ Tại sao anh lại ở đây?

_ Là dì nói cho anh biết, lúc anh nhìn thấy em và con nguy hiểm như thế anh rất lo lắng.

_ Con? Nó đâu phải con anh chính anh đã nói vậy mà.

Lâm Vỹ Dạ đã nói rằng mình buông bỏ mọi chuyện nếu gặp lại thì chỉ không nhìn mặt nhau không nói chuyện thôi nhưng cô không thể, nhìn anh bây giờ cô lại nhớ đến chuyện lúc trước anh gây ra, không kiềm được sự phẫn nộ cô đã nói ra những lời kia.

_ Vỹ Dạ là anh sai, em tha lỗi cho anh được không?

_ Anh nghĩ sao nếu lúc đó tôi mất đi con, anh có nghĩ tôi sẽ chết theo nó không chẳng phải tôi đã làm rồi hay sao mà anh còn đợi khi nào tôi khỏe để tiến hành phẫu thuật bỏ nó.

_ Lúc đó em đã nghe hết sao?

_ Phải tôi nghe hết, tôi nghe nên mới liều cái mạng này để trốn khỏi bệnh viện, lưỡi tôi vừa bị thương thân thể lại rất yếu đã vậy còn mang thai phải chạy trốn như 1 người trốn nợ, anh biết lúc đó tôi tuyệt vọng cỡ nào không?

.........

_ Tại sao lại im lặng chứ anh nói gì đi, trả lời tôi đi tại sao lúc đó anh không tin tôi.

Trường giang mặc kệ Lâm Vỹ Dạ đánh chửi anh ôm cô vào lòng ôm thật chặt

_ Anh có biết đã bao nhiêu lần tim tôi chết đi khi anh làm những việc đó không, hả, càng làm càng vui càng làm càng thích phải không, Võ Vũ Trường Giang, anh mau buông tôi ra, không được ôm tôi, không được ôm...tôi...nữa...hic....

Lâm Vỹ Dạ dừng mọi động tác 2 tay buông 2 bên mặc sức mà khóc, Khóc ướt áo Trường Giang, anh lại ôm cô, ôm cô thật sát vào cơ thể để thay lời xin lỗi của mình.

_ Là anh sai tất cả là lỗi của anh.

Cô khóc không thành tiếng nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, Mấy tháng qua cô đã quen khóc thế này 1 mình đau khổ 1 mình khóc vì không muốn làm phiền những người yêu thương cô.

Theo hơi ấm bao lâu rồi không cảm nhận được, bàn tay Lâm Vỹ Dạ  giơ lên từ từ ôm lấy hong của Trường Giang, anh cũng không cần ôm chặt cả người cô đã dựa hẳn vào anh, trường Giang thở nhẹ, hôn lên đỉnh đầu cô

_ Tha thứ hay không bây giờ đối với anh không quan trọng nữa, bây giờ hãy để anh chăm sóc cho mẹ con em, bù đắp những tổn thương anh mang lại.

Lâm Vỹ Dạ khóc mệt rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, Trường Giang cẩn thận đặt cô xuống giường rồi nhìn cô, anh biết cô không hận anh nhưng cô giận, giận anh tại sao lại không tin cô, tại sao lại ép cô làm nhiều điều cô không muốn.

Bây giờ anh bỏ hết, không cần gì chỉ cần hai mẹ con cô là đủ, sau này cô muốn gì anh đều đáp ứng, đương nhiên anh biết người phụ nữ của anh không phải mẫu người đòi hỏi nhưng anh tự dặn lòng mình phải làm như thế.

--------------------------------------------------------

Qua ngày hôm sau cuối cùng Lâm Vỹ Dạ cũng được gặp con mình, con bé sinh thiếu tháng nhưng hoàn khỏe mạnh, tóc con bé nhiều vô cùng lại còn đen, đôi mắt to tròn sống mũi cao miệng chúm chím nhỏ nhắn, người ta nói đố có sai, mẹ xinh đẹp cha lịch lãm có con gái sẽ khả ái hết phần thiên hạ.

Trường Giang không ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh mà ngồi xổm xuống đất, người anh cao ngồi vậy sẽ không tiện với lại anh muốn gần vợ con mình hơn, muốn cảm nhận được hơi ấm từ họ.

Ban đầu Trường  Giang muốn đưa tay nựng bé cưng nhưng lại bị Lâm Vỹ Dạ từ chối đẩy ra

_ Em....

_ Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự chưa thể tin tưởng anh.

_ Được anh sẽ không đụng đến con nữa, em bình tĩnh, bác sĩ nói em không được xúc động.

Lâm Vỹ Dạ muốn ngồi dậy, vết mổ còn đau khiến cô nhíu mày, Trường Giang vội vàng ấn nút nâng cao gối nằm cho cô, anh còn cầm gối lót lưng cho cô nhưng nhận lại là cái liếc mắt giận dỗi

_ Tôi đói rồi, chẳng phải nói muốn chăm sóc con và tôi sao?

_ Được em ăn gì anh lập tức đi mua.

_ cái gì cũng được, nhanh lên.

Trường Giang gật gật đầu cầm vội áo khoác khoác lên người chạy nhanh ra cửa trước khi đi còn không quên đóng cửa cho cô.

Lâm Vỹ Dạ để ý cái áo khoác mà anh đang mặc là cái áo khoác lúc cô đi có viết vài chữ lên đó, thì ra anh vẫn còn giữ có lẽ đã đọc được có lẽ đã tường tận mọi chuyện nên mới đối với cô như vậy, cô cũng muốn họ quay lại cuộc sống trước kia nhưng trái tim cô đã có 1 vết nứt muốn hàn gắn phải cần thời gian.

Ông công chúa nhỏ trong lòng, Lâm Vỹ Dạ vừa xoa mũi con vừa nói

_ Mẹ có nên để ba con chữa lành vết thương trái tim mẹ hay cứ để ba con cứ mãi như vầy, chú ta không liên hệ mà sống hết quãng đời còn lại.

_ Vì sao còn thương mà lại không cho người làm tổn thương mình cơ hội sửa sai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com