#53. Võ Kiều Vân Giang
Ngày qua ngày Trường Giang vẫn cứ 1 bên lò cho công ty một bên lo cho Lâm Vỹ Dạ cùng con gái, nhìn vẻ ngoài hốc hác gầy đi thấy rõ của anh Lâm Vỹ Dạ bắt đầu thấy xót xa, trách bản thân nếu không tha thứ thì cắt đứt luôn tại sao lại phải như thế này, con gái gần 1 tháng tuổi rồi có phải là cô đã quá đáng rồi không.
Mặc dù cũng có mẹ cô chăm sóc, dì cũng khỏe nên lên chơi với cô vài ngày nhưng cũng không giảm bớt gánh nặng cho Trường Giang được, anh vẫn tất bật tới lui không này cũng kia không khí nào ngơi nghỉ.
Lâm Vỹ Dạ nằm trong phòng ôm con gái
_ Bé con à, có lẽ đến lúc mẹ phải thả lỗi cho ba con rồi, không phải là tha lỗi nữa mà là chính thức làm hòa vì mẹ cũng đâu còn giận ba như xưa nữa đâu. Bây giờ như thế nào ta, hình như mẹ chỉ gọi con là bé con thôi chưa đặt tên cho con nữa, để ba đặt cho con có chịu không.
Giống như đang hiểu mẹ nói gì vậy, bé con cười tươi rói tay chân huơ huơ trông rất đáng yêu.
Cũng sắp trưa rồi chắc Trường Giang cũng sắp mang đồ ăn lên cho cô, sau mấy ngày anh tập đi cho cô Lâm Vỹ Dạ cũng đã đi được rồi, cô muốn xuống nhà lấy lý do bản thân không muốn làm phiền anh nhưng anh nhất quyết không cho cô đi bảo cô phải ở trên phòng đúng 1 tháng.
Thiệt sự bây giờ cô rất thèm, thèm được ngồi ăn chung mâm với anh với lại chỉ có thế cô mới biết anh có ăn uống đầy đủ không thôi, hôm nay nhất quyết cô phải bắt anh ăn trước mặt cô mới được.
Cửa phòng mở, Trường Giang bưng khay thức ăn vào trong bên trên là những món cô thích, anh cũng nghiên cứu kỹ rồi những món ăn thường ngày của cô cũng không ảnh hưởng gì đến thời kỳ nhạy cảm này nên anh cho cô ăn thoải mái.
_ Vỹ Dạ trưa rồi, đưa bé con cho anh ấm êm ăn cơm đi.
Lâm Vỹ Dạ đưa con gái cho Trường Giang cô cuối đầu ăn cơm, ăn nhanh hết phần cơm anh mang lên ngay cả đồ ăn cũng vơi hơn 1 nửa cô nói
_ Trường Giang còn cơm không tôi muốn ăn thêm.
_ Còn chứ để anh xuống mang lên thêm.
Trường Giang bưng khay đồ ăn xuống, lúc đầu Lâm Vỹ Dạ định ăn 1 nửa chừa cho anh 1 nửa nhưng nghĩ anh làm nhiều việc đến vậy anh 1 nửa sao mà đủ mới nghĩ ra cách này, quay qua than thở với bé con
_ Mẹ no sắp căng cái bụng luôn rồi con gái ơi, ba con mà không ăn 1 cái há là biết với mẹ.
Trường Giang trở lại với cái khay đầy ắp đồ ăn
_ Dạ, em qua ăn tiếp nè.
_ Thôi tự nhiên tôi không muốn ăn nữa, anh ăn đi.
_ Nhưng mà khi nãy em nói em muốn ăn mà.
_ Bây giờ anh có ăn không!
_ Được rồi chút nữa anh mang xuống dưới ăn.
_ Ăn bây giờ hoặc tôi đem đổ bỏ, muốn như thế nào?
_ Vậy để anh ăn.
Trường Giang đặt khay cơm xuống bàn cúi đầu ăn, anh ăn ngon lành đúng như Lâm Vỹ Dạ nghĩ chắc chắn Trường Giang chẳng ăn bữa nào ra hồn cả, nhìn anh như vậy tự nhiên sống mũi cô lại cay cay, đợi anh ăn xong cô nói
_ Sắp tới đầy tháng con gái rồi, anh lo mà đặt có bé con cái tên đi, tôi không giỏi đặt, còn nữa nó vẫn chưa có giấy khai sinh anh đi mà làm tôi không muốn con tôi bị vô danh.
Trường Giang chưa kịp nuốt miếng cơm cuối cùng vui mừng hớn hở đến xém tí nữa là sặc rồi, chạy đến cạnh Lâm Vỹ Dạ mắt sáng rỡ
_ Em nói vậy là cho anh đặt tên cho bé con sao.
_ Ý anh là không muốn chứ gì, vậy thôi để tôi tự đặt.
_ Không anh không có ý đó chỉ là anh quá vui mừng thôi, anh sẽ lập tức đi làm ngay.
Nhìn hạt cơm dính khoé miệng anh Lâm Vỹ Dạ muốn giơ tay lau đi nhưng quên mất mình đang chơi trò giận dỗi nên mở miệng
_ Anh bao nhiêu tuổi rồi ăn cơm còn dính trên miệng chứ, sau này làm sao dạy con gái.
Trường Giang quẹt miệng mình cười hề hề, anh vui quá nên không để ý hình tượng của mình, Lâm Vỹ Dạ muốn cười lắm nhưng không thể cười.
Trường Giang đem đến cho Lâm Vỹ Dạ cả danh sách tên con gái đưa cho cô, anh muốn cô sinh mấy đứa mà đưa cho cô 1 cái sớ táo quân như thế này, xem cô là gì đây hả, Lâm Vỹ Dạ liếc mắt nhìn Trường Giang
_ Anh bị gì vậy đưa cho tôi cái này làm gì?
_ Anh thấy tên nào cũng đẹp hay em chọn cùng anh đi, được không.
Lâm Vỹ Dạ lại quăng cho anh ánh mắt hình viên đạn nhưng lại nghiêm túc nhìn vào tờ danh sách tên kia, cô để ý có 1 cái tên cũng là Giang, nguyên văn cả họ và tên là Võ Kiều Vân Giang, cô muốn con gái cô cũng có tên giống anh vậy đó nhưng lấy lý do là gì đây.
_ Võ Kiều Vân Giang, tên hay đó, tôi thích mây thích nước, tên lót cũng có 1 chữ V.
_ Được anh lập tức đi làm giấy khai sinh cho con.
Trường Giang cười vui hết cỡ, lúc anh đi tìm tên con anh cũng cố tình tìm 1 cái tên có chữ Giang, lúc đưa cho cô xem ảnh cũng muốn cô chọn tên đó không ngờ cô lại chọn thật.
Bao năm quên biết Trường Giang chẳng lẽ Lâm Vỹ Dạ không hiểu sao từ lúc thấy biểu hiện hớn hở của anh khi cô dừng lại ở cái tên đó thì cô đã chắc chắn anh muốn cô chọn nó rồi, cũng không phải vì anh vui mà cô chọn cô thật sự cũng rất thích nó.
Cũng không biết từ lúc nào cánh tay của Trường Giang để lên eo Lâm Vỹ Dạ, anh sợ cô tức giận nhưng không thấy có biểu hiện gì anh lập tức vui vẻ mà xích lại gần, anh chắc là sẽ không bao lâu nữa mọi thứ sẽ trở về như xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com