Chap 8: Tôi cảm ơn!
Suga: Em im lặng để anh xử tên này đã!
Thế là Suga xoay qua liền đấm vào mặt hắn một cái như trời giáng, thấy thế đàn em của hắn lao vào nhưng tên nào cũng đều gục dưới tay của Suga. Quá sợ hãi nên tất cả bọn chúng đều bỏ chạy hết, ở đây Hoseok cũng không khỏi ngạc nhiên. Suga nhẹ nhàng của cậu hàng ngày đâu rồi? Lúc này Suga đã chỉnh lại bộ vest của mình chỉnh tề anh lại giọng nhẹ nhàng nói với Hoseok
Suga: Anh đã có thông tin rồi đây, để anh đưa em về
Hoseok: V...Vâng
Phía bên kia đường có người đang nhìn Hoseok và Suga mà khuôn mặt hầu như đang rất giận dữ, thấy Suga và Hoseok lên xe rồi mới bỏ đi. Lúc này tại khách sạn khi mọi người thấy Hoseok đi vào thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng làm cho cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ. Cậu nói
Hoseok: Con có phải là con nít đâu mà mọi người làm gì mà phải vui mừng đến thế!
Đám vệ sĩ: Cậu chủ về làm tụi em mừng không thể tả được. Ông chủ bảo không tìm được thì sẽ đuổi việc tụi em hết, tụi em biết phải sống sao.
Hoseok: Ai kêu mấy người ham chơi quá rồi bỏ tôi
Đám vệ sĩ: Huhu tụi em xin lỗi.
Eun Ha đứng kế bên cũng vui mừng khôn xiếc, nãy giờ cô đứng cũng đã lâu giờ mới mở miệng hỏi
Eun Ha: Anh không rành đường xá ở đây thì ở yên vị trên xe đi. Còn đi vòng vòng làm gì để cho bị lạc thế
Suga thấy họ vui mừng quá nên suy nghĩ mình ở đây cũng chẳng có ích gì nên đã im lặng mà ra về trước. Jung Lão Gia hay tin Hoseok đã về liền lật đật từ trên phòng đi xuống, thấy cậu ông mừng rỡ hỏi
HoAh: Con trai của ta. Con về rồi! Con tự về à?
Hoseok: Không có người đưa con về, để con ra đấy kêu anh ta lại để hậu tạ
HoAh: Ừ con đi đi
Hoseok: Vâng ba
Nói rồi cậu liền chạy về phía lúc nãy mà Suga đứng nhưng không thấy anh đâu nên cậu liền chạy đi tìm, chạy đến cưa thang máy thì cậu thấy anh nên liền mở miệng kêu
Hoseok: Suga! Suga! Anh đi đâu thế? Ba tôi nói muốn hậu tạ anh
Lúc này Suga xoay qua thì Hoseok đã đứng gần sát mặt anh như anh chỉ cần nhích lên một xíu thôi là đã có thể hôn cậu. Anh liền nắm tay Hoseok kéo vào thang máy rồi bấm nút đóng lại rồi sau đó liền hôn cậu, anh nhẹ nhàng lấy lưỡi tách răng của cậu ra rồi tham lam mà hút hết chất mật ngọt trong miệng của Hoseok, anh vừa hôn vừa nhét một tờ giấy gì đó vào túi quần của Hoseok. Lúc này cửa thang máy mở ra, đứng bên ngoài là Baekhan. Baekhan thấy thế liền la lên
Baekhan: Chúng mày làm gì thế hả? Từ ngoài phố vào đến tận trong này! Còn Hoseok mày đã có vợ rồi còn lẳng lơ thế này sao? Tội cho Eun Ha vì đã có thằng chồng giống mày quá.
Suga và Hoseok đi ra để thang máy cho Baekhan, trước khi cửa thang máy khép lại thì Baekhan không quên đưa một ánh mắt đầy khinh bỉ cho Suga và Hoseok. Suga vẫn còn đang ôm Hoseok, cậu liền xô anh ra rồi lớn tiếng nói
Hoseok: Anh vừa lòng chưa hả? Anh biến đi! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi cảm ơn vì đã đưa tôi về đây! Giờ thì anh cút khỏi mắt tôi đi.
Suga: Em... Anh xin lỗi! Giờ thì anh đi cho khuất mắt em đây. Tạm biệt em...
Hoseok liền nép vào phía bức tường mà đứng ôm mặt khóc. Lúc này cậu mới nhớ là anh đã nhét thứ gì đó vào túi cậu nên cậu liền lấy ra xem. Xem rồi cậu lẳng lặng nhét lại vào túi, chùi nước mắt rồi đi ra bước vào thang máy, bấm lên lại tầng nơi ba cậu đang ở đó. Thấy Hoseok Jung Lão Gia hỏi
HoAh: Hoseok! Người đã cứu con đâu? Con nói đi tìm họ mà? Sao con lại về một mình!?
Hoseok: Dạ! Lúc nãy con vừa đi ra kiếm anh ấy thì anh ấy đã đi về từ lâu rồi ạ!
HoAh: Ừm! Chắc con cũng mệt rồi. Để ta kêu vệ sĩ đưa con về phòng nghỉ ngơi.
Hoseok: Vâng ba!
Tối hôm đó
Hoseok: Chắc là đúng địa chỉ này rồi, quán abcxyz, đường bcdfgh
Cậu đứng ngoài cửa nhìn vào thì thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống rượu. Nhưng cậu không dám bước vào nên cậu đã quay đầu lại định đi về khách sạn. Đi cách xa quán không lâu thì "Aaaa!". Lúc này tại quán có 2 cô gái bước vào ngồi kế bên Suga rồi xì xầm gì đó
Cô gái 1: Đám người kia họ bắt anh ấy đi làm gì thế nhỉ?
Cô gái 2: Ừ nhỉ? Mà hình như anh ấy không phải người Ý đâu! Anh ấy trông giống người Hàn hơn
Nghe đến đây Suga bất giác giật mình. Cái gì? Người Hàn? Bị bắt? Anh liền xoay qua hỏi 2 cô gái kia
Suga: Hai cô nói sao? Có một người giống người Hàn bị bắt?
Cô gái 1: Đúng rồi! Chúng tôi đang đi trên đường thì thấy có một chàng trai bị bắt lên chiếc xe màu đen, chúng tôi thấy định la lên nhưng bị một trong những tên bắt cóc đó doạ nói nếu la lên thì sẽ bị giết nên chúng tôi không dám.
Suga: Cô có nhớ đặc điểm nhận dạng của người đó không? Cô có biết chiếc xe đi theo hướng nào không?
Cô gái 1: Tôi không nhớ rõ lắm. Nhưng anh ấy có mái tóc màu đỏ pha cam, gương mặt dài và đặc biệt là không phải người ở đây. Mà chiếc xe đi theo hướng ngược lại của quán
Suga: Vậy là đúng rồi! Tôi cảm ơn 2 cô rất nhiều, tôi đi trước
2 cô gái đó gật đầu. Suga liền đi ra khỏi quán, lấy xe phóng như bay về phía 2 cô gái đã chỉ mình lúc nãy. Lúc này anh như con mãnh thú muốn xé nát tụi bắt cóc dám bắt bảo bối của anh.
Suga: Hobi! Em chờ anh. Anh nhất định sẽ tới cứu em.
Ở chỗ bắt cóc Hoseok bị tát một thau nước lạnh vào mặt nên cậu lờ đờ tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy cậu thấy đây là một nới rất lạ, tay chân cậu còn bị trói rất chặt. Trước mặt cậu là một cô gái và đám người đều mặt áo đen, cậu đang cố nhớ điều gì đó thì
Hoseok: "Mình nhớ ra rồi, lúc nãy mình đi tìm Suga. Vừa định về thì bị một đám người bắt"
Hoseok ngẩng mặt lên hỏi cô gái trước mặt
Hoseok: Cô là ai? Sao cô lại bắt cóc tôi? Tôi có thù oán gì với cô sao?
Cô nở một nụ cười khinh bỉ rồi mới trả lời.
...: Mày muốn biết tao là ai sao?
.....................
__________________________
Hết rồi nè >< Các cậu nhớ vote cho tớ với nha >< Cảm ơn các cậu đã ủng hộ truyện của tớ ❤️ Nhân tiện chúc mừng chuyện của chúng ta được 101 lượt đọc nữa nè 😂❤️ định canh lúc 100 lượt đọc cơ nhưng ham phim quá nên lố mất một lượt rồi :3 giờ thì tạm biệt các cậu nhaaa 😘❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com