Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Gây sự

Part 2:
Ngay khi hắn rời đi họ ngay lập tức bu lại chỗ của tôi và liên tục đặt câu hỏi, và cảnh cáo.
- Cậu không sợ hắn à??_ Kiệt Nguyên hỏi
- Cậu không thấy hắn nói gì à???_ Lương Mạnh hỏi
- Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi._ Đông Đông cảnh báo làm tôi thấy sợ sợ
Bọn họ cứ hỏi và cảnh cáo làm tôi không khỏi nghi ngờ xem hắn là ai, hắn có cái gì mà làm cho họ sợ thế,.... Những câu hỏi cứ liên tục đặt lên trong đầu tôi làm tôi cứ rối lên. Và cuối cùng để biết được câu trả lời chỉ còn cách hỏi họ xem hắn là ai, nên ngay lập tức tôi hỏi họ.
- Các cậu biết hắn là ai sao, hắn là người như thế nào, hắn có cái gì mà làm cho mọi người sợ như thế??
- Hắn ở cùng phòng với cậu mà cậu không biết tý gì về hắn sao??_ Đông Đông hỏi tôi với một vẻ mặt không thể tin nổi
- Không.
- Trời ạ thế thì nguy cho cậu rồi, cậu dây nhầm người rồi_ Đông Đông lo lắng cho tôi.
- Hắn có gì mà các cậu lo lắng cho tôi thế???
- Hắn là Hoàng Tĩnh Tường, con trai độc tôn của nhà họ Hoàng, hắn là cậu chủ chủ tương lai của công ty Hoàng Hải, là một nhà tài phiệt lớn rất có sức ảnh hưởng tới kinh tế thế giới, từ nhỏ đã sống trong sự sung sướng và sự chiều chuộng của gia đình nên ai cũng nể hắn, ngôi trường này cũng do nhà hắn xây dựng nên ở trong trường ai cũng phải nể hắn. _ Đông Đông nói làm tôi lạnh cả sống lưng.
- Chưa hết hắn còn có một nhóm là Tứ Quỷ, một nhóm do hắn đứng đầu và 3 người khác ai ở trong đấy cũng suất thân trong gia đình giàu có, và sống trong sự sung sướng nên làm gì cũng không ai cản.
- Các cậu không phải lo mình mạnh mẽ lắm.
- Trước cũng có một người hay sự với hắn, cũng nói mình mạnh mẽ mà chỉ sau một tuần cậu ta đã phải chạy ngay ra khỏi trường và không giám đi đến trường này nữa_ Lương Mạnh nói cho tôi biết.
- Không phải lo đâu mình có các cậu nữa mà, không phải sao.
Sau đó tôi cười* một nụ cười ngây ngốc nhưng lại làm lay động thêm phần nào trái tim các chàng trai ngồi bên cạnh* :-))) ngồi nói chuyện được một lúc thì Lương Mạnh và Kiệt Nguyên về chỉ còn lại tôi và Đông Đông trong phòng.
- Này Phong!
- Hả??? Cái gì??
- Từ sau...... cậu đừng cười như vừa nãy được không??
- Tại sao??
- Vì nụ cười ấy rất đẹp nên đừng phân phát nó lung tung nhá. Nhớ đó, thôi mình về đây.
- Ukm
Đông Đông về thì trong đầu tôi cứ quanh quẩn câu nói vừa nãy của Đông Đông " cậu đừng cười như vậy nữa được không, vì nụ cười ấy rất đẹp nên đừng phân phát chúng lung tung" vừa nghĩ vừa cười lại là một nụ cười ngây ngốc. Đến tối khi ăn cơm về nằm chơi điện thoại thấy khát nước quá đang định đi lấy nước uống thì không hiểu sao bình nước đầu giường lại có nước nên tiện uống luôn. Uống xong trong ngươì cứ cảm thấy nóng nực.
Chương sau có H nha mọi người,do trình độ viết còn hơi non nên có gì mọi người ném đá nhẹ tay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: