Oneshot
Hayoung và Sehun là bạn thân từ nhỏ,Sehun lớn hơn Hayoung 2 tuổi,ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo anh
"Sehun hyung ah~~~chờ em với"
"Sao em chạy chậm vậy"
Sehun nói rồi giảm tốc độ lại,quay mặt nhìn cô bé 5 tuổi đang đuổi theo mình.Hayoung mặt đỏ lên hỏi:
"Con sói nhà anh ăn gì mà chạy nhanh vậy"
Sehun thở dài ôm nhẹ lấy Hayoung rồi kéo cô chạy đi chỉ ném chỗ cô một câu
"Nhanh nào chúng ta muộn giờ rồi"
Rồi Sehun cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết phía sau đang có một người đỏ mặt
Hayoung 5 tuổi đã biết rung động trước một người
3 năm sau,bố mẹ Hayoung mất trong vụ tai nạn nhưng trong suốt buổi tang lễ cô không rơi một giọt nước mắt nào,ai cũng bảo cô là một người mạnh mẽ.Anh cũng đến,nhìn cô như vậy anh không khỏi đau lòng.Sau khi buổi lễ kết thúc tất cả mọi người ra về chỉ còn mình cô ngồi trước ngôi mộ của cha mẹ không rơi một giọt nước mắt nào.Anh đến gần ôm nhẹ lấy cô:
"Hayoung à,con người ta đôi khi phải mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng cần yếu đuối không ai có thể mạnh mẽ suốt được vậy nên cứ khóc để cho nhẹ lòng"
Hayoung nghe lời Sehun mà khóc thật to,anh ôm chặt lấy cô vào lòng,áo anh thấm đẫm nhưng giọt nước mắt của cô
Hayoung 10 tuổi đã nhận ra mình yêu anh thế nào khi được anh ôm vào lòng mà vỗ về
Thời gian thấm thoát thoi đưa,giờ anh đã 21 còn cô 19 tuổi
Cô yêu anh từng ấy năm nhưng anh không biết mà chỉ coi cô như một người em gái không hơn không kém.Anh đã phải lòng với người đó cô có tư cách gì để ngăn cản.Anh đâu biết rằng mỗi khi anh hẹn hò với cô gái ấy vui vẻ thì ở một góc khuất có một ánh mắt đau khổ nhìn anh để mỗi tối khi anh ngủ say,cô lại chùm chăn khóc một mình.Sehun à,anh biết không cả tuổi xuân xanh của Hayoung đã dành cho anh đấy,cô đã cố thử hẹn hò với những anh chàng khác,cố quên đi hình bóng của anh trong tim nhưng tất cả đều vô ích.Có lần cô đau quá mà hét vào mặt anh
"ANH VIỆC GÌ PHẢI QUAN TÂM TÔI VÀ ANH CÓ LÀ GÌ CỦA ANH ĐÂU?"
Đúng cô và anh có là gì của nhau đâu mà phải quan tâm nhưng cô nào biết khi nghe cô nói thế anh cảm giác trái tim rất đau,đau đến tận cùng,cảm giác kì lạ ấy là sao?Sehun lại chia tay với bạn gái,anh cười cho qua mọi chuyện để che giấu sự yếu đuối của mình nhưng ai nào hay mỗi tối anh đều khóc.Nước mắt là thứ để khiến bạn vui hơn nhưng cũng là thứ khiến bạn đau khổ.Trong suốt thời gian người duy nhất ở bên anh là Hayoung,cô không chơi bời như trước nữa mà ở nhà chăm sóc anh.Hai người chung một nhịp trái tim nhưng cả hai đều ngu ngốc mà phủ nhận.Hayoung hay kéo Sehun đi chơi để cho anh khuây khỏa hơn,hai người thường lui tới phòng tranh ở góc phố nơi mà cả hai đều rất thích.Nhưng ai nào biết mỗi tối khi anh đã ngủ say cô lại nhẹ nhàng sang ngắm nhìn khuôn mặt anh,cô muốn ôm anh thật chặt,muốn nói ra tình cảm của mình nhưng cô sợ mất anh,cô sợ lắm.
Hayoung rất thích bức tranh"Ngọn đồi bồ công anh"cô thực sự rất thích nó cô đã từng nói vu cơ với anh rằng:
"Anh à,sau này em muốn hai chúng ta đến đó kết hôn và sống với nhau thật hạnh phúc"
"Hayoung anh xin lỗi nhưng anh chỉ coi em....."
"Là một người em gái không hơn không kém đúng không"Hayoung nói
Vì cuộc nói chuyện ấy mà hai người ít nói chuyện với nhau hơn,hôm nay hai người lại đến phòng tranh ấy nhưng ông trời thật độc ác khi để tình yêu chưa chớm nở của hai người lụi tàn.Hôm đó hai người vẫn đi với nhau nhưng đang xem tranh thì bỗng điện mạch chính bị chập dẫn đến hỏa hoạn khi hai người định ra thì một cây cột to chắn đường mà bây giờ chỉ có một chỗ chui chỉ vừa cho một người mà ngọn lửa thì đang ở ngay phía sau.
"Em ra đi em còn cả tương lai phía trước"
"Anh ra trước đi,em sẽ ra ngay sau anh mà"
"Em ra đi"
"Anh ra trước đi em hứa sẽ ra sau ngay anh mà"
"Nhưng...."
"Anh ra trước đi"
"Thôi được"
"Khoan,em có thể ôm anh một cái được không?"
"Được mà"
"Hẹn gặp em ở ngoài"
"Tạm biệt anh"
Anh ra đến nơi cũng là lúc đường hầm kia bị lửa bao vây,anh cố gắng để cứu cô nhưng không thể,ngọn lửa quá lớn khi lực lượng phòng cháy tới thì cả phòng tranh đã bị thiêu rụi chỉ còn mỗi bức tranh "Ngọn đồi bồ công anh" là còn nguyên,cứ như nó đã được bảo vệ.Anh thẫn thờ nhìn bức tranh ấy,nước mắt không thể kìm nén được
'Sau này em muốn chúng ta kết hôn rồi sống thật hạnh phúc'
"Hayoung à.....anh xin lỗi.......anh xin lỗi"
Từ sau việc đó,Sehun luôn nhốt mình trong phòng,dặt vặt mình.Mấy hôm nay không ai thấy nhà Sehun sáng đèn như trước nữa.
Ở một ngọn đồi bồ công anh trắng muốt.
"Hayoung à,em đã hứa sẽ cùng anh kết hôn và sống hạnh phúc mà.........em đâu rồi..........em biết anh ghét những người nói dối mà"
Từ sau chuyến đến ngọn đồi ấy,Sehun đã phải vào viện vì phải chịu một cú sốc quá lớn,anh mất vì đã uống một lọ thuốc cực độc nhưng trước khi sang thế giới bên kia anh lẩm bẩm những câu mà anh vẫn luôn muốn nói
"Hayoung....à......em sẽ.......mãi.......bên......cạnh.....anh......đúng không?......Đừng sợ nữa....từ này......anh sẽ mãi ôm em trong.....vòng......tay....mình......Anh sẽ ôm em thật chặt em nhé,kiếp sau vẫn sẽ như vậy........anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com