Thêm tấm nữa nhé?em xinh lắm.
___
Tách,tách,tách
Tiếng bật lửa khô khốc vang lên đều đều
Không lên lửa.
Gió nhỉ.
Chắc ga cũng không còn mấy.
Hắn ngậm điếu thuốc trên môi,một tay chặn gió một tay tiếp tục nhấn vào bật lửa.Ánh lửa đỏ rực cuối cùng cũng xuất hiện,phán chiếu lên khéo mắt trũng sâu cùng hàng mi mệt mỏi.
Hắn châm thuốc,rít nhẹ một hơi rồi lại nhắm nghiền mắt từ từ nhả khói.
Những làn khói trắng uốn lượn trong căn hộ nhỏ giữa lòng seoul sầm uất.khối thuốc quanh quẩn trong không khí,tan ra thành những mảng xám mờ tựa màng sương đọng lên tròng kính của hắn.Âm thanh đầu lọc chạm vào gạt tàn vang lên khẽ khàn trong căn phòng tĩnh mịch.
Park jaehyuk lại hút thuốc.
Mọi người đều bảo hút thuốc sẽ giết người một cách từ từ,chậm rãi và đau đớn nhất có thể,em ấy cũng chưa từng thích mùi thuốc vương trên áo hắn.
Sẽ chẳng ai hiểu-park jaehyuk chưa từng nghĩ mình xứng đáng tồn tại trên cõi đời này,một khoảng thời gian dài đến vậy-sau khi em rời khỏi cuộc đời hắn.
Park jaehyuk nhẹ mở hé mắt nhìn quanh,căn phòng bừa bộn toàn đồ linh tinh. Khả năng là trung bình phòng của những thằng thất bại trong cuộc sống-tủ lạnh không đồ ăn,trên bàn là đống thức ăn nhanh còn thừa,bàn làm việc là bao thuốc lá,tàn thuốc,đống phim ảnh của khách hàng,chiếc máy ảnh của hắn. Khung cảnh đủ khiến một người vừa nhìn vào đã thấy khó chịu. Park jaehyuk cũng dự định dọn rồi chỉ là chưa có thời gian.
Giữa đống ngổn ngang đó ấy vậy mà lại xuất hiện một thứ vô cùng kì lạ-kì lạ so với toàn cảnh-một bước ảnh được đóng khung sạch sẽ đặt ngay ngắn trên cùng một bàn như cách xa đống lôi thôi kia. Trên ảnh là một chàng trai mặt áo blouse trắng,tay ôm tấm bằng tốt nghiệp,nở một nụ cười rạng rỡ.Nụ cười mà park jaehyuk lúc ấy cứ ngỡ em là thứ xinh đẹp nhất hắn được phép ngắm nhìn-bây giờ cũng thế.
___
Tiếng cười nói vang vọng khắp sân trường, xen lẫn tiếng máy ảnh lách tách và những lời chúc mừng rộn rã. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của các sinh viên Đại học Y Dược Seoul - ngày mà bao năm học hành, thức trắng, và nước mắt đều kết tinh thành nụ cười rạng rỡ. Áo choàng bay phấp phới trong gió, mũ cử nhân tung lên như những cánh chim rời tổ. Giữa biển người, có những cái ôm thật chặt, những lời hứa "gặp lại nhé", và đôi mắt hoe đỏ giấu đi nuối tiếc.
Ở một góc yên tĩnh giữa sân trường rộn rã, có đôi tình nhân lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc riêng tư của họ. Park Jaehyuk-nhiếp ảnh gia trẻ nổi tiếng với ánh mắt tinh tế và gu thẩm mỹ độc đáo, đang tỉ mỉ chỉnh máy ảnh, nắm bắt từng khoảnh khắc tự nhiên của Joo Minkyu-tân bác sĩ đầy nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ. Ánh nắng chiều chiếu lên mái tóc, làm khuôn mặt park jaehyuk trở nên ấm áp hơn hoặc là hắn luôn nhìn em với tất thảy sự dịu dàng mà hắn sở hữu. Họ cười, trao nhau những ánh nhìn dịu dàng, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ và từng nhịp tim hòa cùng tiếng cười xung quanh.
Park jaehyuk vào giây phút đó đã nghĩ hắn chỉ cần như thế này là đủ,quá đủ đối với hắn. Một thằng đàn ông tầm thường gặp được một người khiến hắn cảm thấy thế giới này cũng không quá tàn nhẫn. Hắn tự biết đủ,nhưng lỡ nó không đủ với joo minkyu thì sao?
Em thật tuyệt vời làm sao.
Tuyệt quá hắn không xứng.
- Thêm tấm nữa nhé?hôm nay em xinh lắm,minkyu ya.
- Vậy ý jaehyukie là bình thường tôi không xinh à?
- Đâu có em luôn xinh mà.
Đúng vậy, Joo Minkyu của hắn thật xinh đẹp, rạng rỡ như những vì sao trên bầu trời đêm - tỏa sáng lung linh đến mức khiến tim người nhìn phải lạc nhịp. Ánh sáng ấy từng soi rọi, cứu rỗi cả những ngóc ngách tối tăm nhất trong đời hắn, khiến hắn tìm lại được chính mình. Nhưng hắn biết, hắn không thể cứ giữ khư khư vì sao trong lòng mình mãi được,ánh sáng của vì sao quá rực rỡ để bị giam cầm, em phải bay cao, tỏa sáng không chỉ với riêng hắn.
___
Tệ thật, nếu còn tiếp tục hút thuốc như thế này, mùi khói sẽ lấn át hết hương của em mất thôi. Căn phòng từng phảng phất mùi hương quen thuộc ấy giờ chỉ còn ám khói và tàn tạ. Park Jaehyuk khẽ cười, điếu thuốc trên môi run nhẹ, hít sâu một hơi mà chẳng còn nhận ra chút hơi thở nào của Joo Minkyu nữa. Nhưng mà năm năm rồi, làm gì còn mùi hương nào sót lại? Chỉ có khói, tro, và những ký ức cũ kĩ hắn gặm nhấm từng ngày. Nhưng lạ thật đó, mỗi lần khói thuốc bay ngang, hắn vẫn tưởng như em đang đứng đó - mỉm cười, và quay lưng đi lần nữa.
Hắn dập tắt thuốc,đôi mắt hờ hững suy nghĩ xem tuần tới làm gì để kiếm ăn đây. Bỗng,một tiếng "ting" vô cảm vang lên,màn hình điên thoại hắn phát ra ánh sáng,một email mới xuất hiện.
> “Chào anh Park Jaehyuk,
Chúng tôi mong anh có thể hợp tác chụp cho buổi triển lãm gây quỹ bệnh viện Seoul… vào tháng tới. Chủ đề: ‘Hồi sinh’.
Hy vọng anh nhận lời.”
Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nhấn “đồng ý” ngay lập tức. Người ta thường nói nghệ sĩ sống bằng cảm xúc. Nhưng hắn thì không như vậy, cảm xúc của hắn chết hết rồi, từ lúc em bỏ hắn ở lại.
Ống kính vẫn mở, ánh sáng vẫn rơi lên tấm phim, nhưng chẳng còn gì đẹp nữa. Hắn chụp hàng trăm khuôn mặt, hàng nghìn dáng người, mà chẳng có ai khiến tim hắn run lên như ngày em cười trước ống kính.
Nhưng hắn giờ đây chỉ chụp - giao ảnh - nhận tiền.
Cảm xúc không còn, và cũng chẳng còn ai cần hắn có cảm xúc nữa.
___
Hôm buổi triển lãm diễn ra, trời Seoul lại đổ mưa.
Đèn vàng trong hội trường hắt xuống nền, loang loáng ánh nước.
Người ta cười, nói, nâng ly, ca ngợi nghệ thuật như thể nó là thứ duy nhất còn cứu được con người khỏi trống rỗng.
Hắn đứng trong góc, áo đen, máy ảnh vắt ngang cổ.
Và rồi — hắn thấy em.
Joo Minkyu.
Áo blouse trắng, cổ đeo bảng tên, cười nói với một nhóm y bác sĩ.
Em gầy hơn trước, mắt thâm, tóc cũng chẳng bồng bềnh nữa,tiếc thật chẳng thể gọi em là thỏ béo nữa rồi,mà cũng chẳng được phép. Nhưng vẫn là dáng đứng ấy — lưng thẳng tấp,rất vững chảy, và thân thuộc lắm.
Trong tiếng ồn ào, park jaehyik chỉ nghe được một âm thanh duy nhất: giọng em cười.
Mọi thứ xung quanh nhòe đi, như khung hình bị out nét.
Chỉ còn em là rõ ràng.
Joo minkyu cũng nhận ra hắn.
Ánh nhìn giao nhau, thoáng chốc, rồi em khẽ gật đầu, nụ cười nhạt như thể chào một người quen cũ.
Không có trách móc, không có hoài niệm.
Chỉ là một cái nhìn… quá bình thường.
Mà bình thường đến tàn nhẫn.
___
Tối đó, hắn không về nhà ngay.
Ngồi trên bậc đá lạnh ngay lối ra của khu hồi sức, bật lửa khô khốc vang lên giữa trời mưa rả rích.
Khói thuốc hòa vào sương, tản dần.
Bên trong tấm kính là Minkyu, dáng người cậu in mờ qua lớp ánh sáng trắng của bệnh viện.
Hắn nhìn lâu đến mức quên cả hít thở.
Ngày xưa hắn từng nói đùa: "Nếu em cứu được tất cả mọi người thì nhớ đừng chừa anh lại nhé."
Em cười, bảo: "Em đâu phải thiên thần."
Nhưng bây giờ, hắn nhận ra — em thực sự đã cứu người. Chỉ là trừ hắn ra,chẳng phải em không cứu,em chỉ cần bỏ mặc hắn thôi,hắn đã tự chết dần chết mòn rồi.
___
Sáng.
Cánh cửa kính mở, Minkyu bước ra, áo blouse thấm mưa, đôi mắt mệt mỏi.
Park Jaehyuk vẫn ngồi đó, điếu thuốc cháy gần hết.
"Minkyu à."
Cậu dừng lại.
"Xin lỗi...anh tệ thật nhỉ?ghen tị với cả sự giỏi giang của người mình yêu"
Minkyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lặng yên, rồi em nói:
"Không sao đâu,dù sao cũng là chuyện cũ rồi mà"
___
Một tháng sau.
Triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên sau nhiều năm im tiếng của nhiếp ảnh gia Park Jaehyuk được mở.
Không ai ngờ hắn sẽ trở lại.
Tường treo toàn ảnh đen trắng, ánh sáng vàng yếu ớt, âm nhạc chỉ có tiếng piano trôi như hơi thở.
Bức ảnh cuối cùng được đặt ở phòng riêng:
> Một người mặc áo blouse trắng, đứng giữa khung kính bệnh viện, ánh đèn phản chiếu lên cổ tay đeo vòng.
Không ghi tên tác giả.
Chỉ có dòng chữ nhỏ:
> “Ngày mai, nếu có thể.”
Người ta bảo, có giọng đọc mờ trong loa, khàn khàn và chậm rãi như thì thầm:
> “Nếu có một kiếp sau, anh ước em sẽ gặp người biết giữ em lại, thay vì chỉ biết đứng nhìn em đi.”
___
Một tuần sau, báo đưa tin:
Nhiếp ảnh gia Park Jaehyuk qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang trở về từ buổi chụp hình ngoài tỉnh.
Máy ảnh của anh được tìm thấy nguyên vẹn, trong đó lưu duy nhất một bức ảnh chưa kịp rửa — một người mặc áo blouse trắng đứng giữa trời mưa, đầu hơi ngẩng, như đang đợi ai.
___
Minkyu đọc tin trong căn phòng trực đêm.
Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ.
Cậu mở máy ghi âm, phát lại giọng nói ấy.
> “Nếu có kiếp sau, anh ước—”
Âm thanh dừng lại ở chữ "ước".
Minkyu tắt đi, dựa lưng vào ghế, thì thầm —
> “Em ước không gặp lại anh nữa.”
Khói thuốc đâu đó vẫn còn lẩn quẩn trong ký ức.
Như thể Park Jaehyuk vẫn đang ngồi đâu đó trong căn phòng tối,
bật lửa lên,
rít một hơi thật sâu,
và cười nhẹ —
> “Anh biết mà. Anh vốn đâu có xứng với em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com