+ 1 máy nói
Kwanghee nhìn em cười khẽ, em bé biết lo cho sự nghiệp anh cơ đấy. Nhưng đi rồi thì ai chăm em đây?
Jinseong nhìn anh định buông lời từ chối liền ném luôn chiếc thìa đang cầm trên tay. Kwanghee nhíu mày em lại hất tung cả bàn ăn dậm chân hậm hực. Hư rồi đấy nhé! Không phải cứ muốn ngăn nào được ngăn nấy đâu nghe chưa hả?
- Cậu yên tâm đi, không sao đâu chúng tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cậu và cả tuyển thủ Teddy à cả em bé nhỏ nữa
Ừ, ông trời con kia làm mình làm mẩy hất cả mâm cơm rồi bỏ ăn ai mà chịu cho được? Một là đồng ý hai là chờ Lee Sanghyeok biết em anh ta bỏ bữa thì anh ta tống anh vào phòng cấp cứu.
- Teddy ngồi im đi em
- Hong mà
- Vậy...mọi người có vấn đề gì với việc này không? Ý tôi là em ấy không thể ngồi ghế khác ấy
Kwanghee tỏ ý ngại ngùng vì không biết nên nói sao cho dễ hiểu. Điều khoản hợp đồng có thêm một mục nhỏ "Được ôm vợ khi làm việc."
Jinseong thì thích lắm, về trụ sở lại gặp mấy đứa nhỏ làm em cười tít mắt. Khổ mỗi Kwanghee thôi, em chơi chung với đám trẻ thì vui cho em mà bọn nó giỡn trúng em thì em khóc ầm trời
- Anh ơi anh ơi Sponge trúng vai em anh ơi anh ơi anh mắng
- Mấy đứa chơi cẩn thận không có đụng trúng anh, bỏ em xuống sao bế em cao quá vậy? Nè nè anh đã bảo giỡn không có đụng trúng Teddy nghe không? Feel em không được cho Teddy chơi game, Gấu ơi đừng có trèo lên bàn em ơi trời ơi té đó
- Huhu không xuống đâu!!!! Mọi người đừng có động vào emmmm
- Được rồi được rồi giờ mình về nhé
- Muốn chơi
- Thôi về nhé? Về mai anh lại chở sang chơi
- B-bế
- Được rồi về đây về đây
Kwanghee dang tay đón em vào lòng bọn trẻ thấy thế liền vội vàng giúp anh đẩy Jinnie ra xe. Hay thật, ban nãy còn bảo anh la bọn trẻ mà giờ lên xe vẫy tay chào hết đứa này đến đứa nọ. Màn tạm biệt nếu không phải anh ngăn lại chắc nó diễn ra 30 phút mất.
- Vui không? Sau này chúng ta sẽ đến trụ sở thường xuyên hơn đấy
- Vui...nhưng lúc các em ấy thi đấu. Thì em chơi với ai?
- Với anh này
- Chán òm
- Teddy nói thế là không ngoan đấy nhé
- Hứ!
Em khoanh tay quay ngoắc ra cửa sổ mà chẳng thèm đoái hoài gì đến anh khiến Kwanghee bất giác bật cười. Nhưng anh nói đúng mà. Chả bé ngoan nào chơi với các em xong bị trêu lại chạy đến chui vào lòng anh rù rì méc tội. Đã vậy còn vừa khóc vừa bảo anh mắng đi nữa chứ.
Thế là mỗi ngày đi làm Kwanghee đều phải vác theo hai cục bông à? Cục bông nhỏ không biết nói chỉ biết uống sữa thì ngoan ngoãn nằm trong xe đẩy. Còn cục bông lớn biết ăn biết nói khóc nhiều hơn cục bông nhỏ thì đu lên người bắt anh bồng bế. Em ta bắt nạt Kwanghee nếu không cho em đi chơi thì cặp má anh khó khăn chăm sóc sẽ biến mất trong vài ngày ngắn ngủi.
Đưa em đi làm thì dễ bề chăm sóc nhưng cục cưng này về đến trụ sở lại ồn ào như trước.
- Anh ơi, em muốn về
- Chẳng phải sáng em đòi đi sao
- Ai cũng luyện tập. Không ai chơi hết, muốn về
Coi xem có lì không cơ chứ?
- Vậy anh mở máy cho em chơi nhá?
Tuyển thủ Teddy lên đồ, cấm phím. Nhưng chưa được vài phút tiếng anh ơi lanh lảnh lại vang vang
- Anh ơi màn hình đen thui
- Anh ơi anh ơi em gánh không nổi.
- Huhu anh ơi em không muốn chơi trận này, muốn chơi trận khác. Anh vào chơi đi.
- Được rồi để anh để anh
Thôi không sao, ồn được là vui rồi.
Tận hưởng niềm vui đi các em. Nào anh rảnh mình hết vui sau, mãi iuuuuu🫰🎀💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com