Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

548 chữ👉🏻👈🏻

- Jinseong a, mau ngủ đi em

Giọng gã thì thầm như sợ em bật khóc, Jinseong vẫn ôm con, em ôm khư khư cục bông nhỏ xíu ngắm nghía thật lâu từng nhịp thở đều đều của sự sống. Tuyệt vời thật đấy, sinh mạng bé nhỏ này, đứa trẻ đáng yêu này là do em sinh ra. Một chút gì đó như thứ gọi là thành tựu dần hình thành trong em.

- Anh, anh biết không? Em chưa từng ghét con như anh nghĩ, em yêu con, nhưng em sợ con khóc. Em luôn tự hỏi ông trời sao em lại sinh được đứa trẻ xinh xắn đến nhường này. Em biết mỗi ngày anh đều cố gắng ra sao chỉ để em gần con. Nhưng anh không biết được mỗi đêm khi anh ngủ em đều đến phòng con, em không bế chỉ đơn giản là ngắm nhìn. Khoảng cách lúc đó chỉ là cái nôi em đã thấy rất gần rồi. Đến tận bây giờ khi bế con trên tay em mới biết chiếc nôi đó là quá xa.

- Vậy đó là lý do em nhận ra con không ở nhà?

Em khẽ gật rồi giơ tay xoa nhẹ lên cổ gã nơi vẫn còn in hằn năm ngón tay gầy rọc do em ban nãy. Khoé mắt em nhoè đi sống mũi lại cay cay khi nghĩ đến việc bản thân làm anh đau. Em từng ghét Kwanghee vì Kwanghee làm em buồn, ghét Kwanghee luôn mạnh tay với em dù em đã là vợ hợp pháp. Một Jinseong luôn mong mỏi sự nuông chiều dịu dàng giờ đây lại trở thành loại người em ghét nhất. Loại người khiến người khác tổn thương...

- Anh...em xin lỗi. Anh có còn...

- Không đau, không đau gì cả. Jinseong của anh gầy quá sức lực cứ như mèo cào ấy. Chẳng bằng con mèo cam của ông Hyukkyu quẫy đuôi nữa. Chắc là phải nuôi béo thêm thôi.

- Béo xấu...

- Nào, ngay cả Son Siwoo còn chưa chê thằng Jaehyuk. Em thì có chỗ nào để chê chứ?

Gã ôm lấy em và con hai người mà gã cần bảo vệ. Em không khóc như mọi hôm chỉ lặng lẽ vùi sâu hơn vào hõm cổ. Em ngửi lấy mùi hương thân thuộc vỗ về em qua cuối thai kì khó khăn. Những đêm chân em sưng đau đến độ chẳng thể ép mình vào giấc ngủ thì Kwanghee vẫn ở đó. Anh vẫn ở đó xoa bóp đôi chân gầy nhưng đang sưng tấy. 

Em nhớ những đêm Kwanghee ước về một gia đình ba người rồi hôm sau lại quên mất. Viễn cảnh tươi đẹp kia như giây phút yếu lòng anh buộc miệng thốt lên. Em biết chứ, biết bản thân có gì đáng để yêu nhưng Kwanghee dịu dàng quá làm em cứ muốn đắm chìm trong mật ngọt. Gã tài giỏi, điển trai nhưng em còn gì ngoài tấm thân gầy guộc chỉ cần ốm thêm vài cân sẽ chạm mốc suy dinh dưỡng? Nhắc đến đây Jinseong lại tự ghét bỏ cái thân thể yếu ớt này, đúng là bản thân phiền phức chỉ biết dựa vào người khác.

- Anh yêu con

- Em biết

- Và anh cũng yêu em.











Chồng yêu ơi chồng yêu tha lỗi cho em nka? Phần con em nó thắng phần người. Em làm biếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted