Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ahhhhhhhhhhh gô zi la bùng lổ

Bác sĩ bảo tình trạng em khá tốt có thể về nhà chỉ là em vẫn thế, vẫn không muốn ai chạm vào nên Kwanghee đành lót tạm lớp nệm dưới sàn nhà cạnh giường ngủ, để Jinseong ngoan ngoãn ngủ trên giường. Sáng thì lo cho Jinseong với Jinne còn đối phó với hội đồng quản trị ngày ngày túc trực, nửa đêm thì thức giấc cho con ăn sữa thật sự bào mòn sức khỏe anh khủng khiếp. Nhưng Kwanghee chẳng trách, mỗi đêm thức giấc đều sợ tiếng báo thức làm Jinseong giật mình. Mỗi đêm Kwanghee thức giấc liền vội tắt báo thức rồi nhìn bóng lưng trên giường xác nhận em chưa tỉnh mới rón rén đi pha sữa.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi diễn ra như vậy, mọi thứ sẽ mãi đi vào ngỏ cụt nhưng rồi bánh xe vận mệnh dần quay dường như có gì đó vừa thay đổi nhưng thâm tâm Kwanghee lại có chút mơ hồ. Hôm nay vẫn thế, vẫn là Kwanghee thức giấc giữa đêm nhưng khi anh tỉnh giấc đã thấy hai bình sữa để sẳn nơi đầu giường, bên cạnh là máy hút sữa do Siwoo đã tặng. Anh khẽ nhìn nhưng Jinseong không động em vẫn nằm đó như thể đang ngủ mặc kệ anh làm gì. Một chu kì tuần hoàn bắt đầu. Từ đó mỗi khi Kwanghee thức giấc sẽ thấy hai bình sữa, một cho con, còn một gã sẽ cẩn thận bỏ vào túi rồi bỏ tủ cấp đông. Có vài hôm khi Jinnie đang ăn sữa gã đã thấy dáng em lấp ló, thấy em nép người nơi cánh cửa im lặng và suy tư. Em muốn nhìn con ngoan ngoãn trong vòng tay nhưng lại không dám đến gần chỉ dám đứng từ xa. Khi gã đưa mắt nhìn em Jinseong liền hoảng loạn quay lưng từ đó Kwanghee chỉ giả vờ bản thân không phát hiện ra em để Jinseong nhìn con lâu thêm chút.

Kwanghee muốn thức sớm hơn một chút để giúp em hút sữa nhưng cơ thể gã thật sự không cho phép. Có hôm gã cố gắng lắm mới bắt gặp Jinseong đang tựa lưng vào tường. Ánh đèn vàng dịu dàng bao bọc lấy em, sự đằm thắm của một người có con như loại quyến rũ chết người. Gã vươn tay lấy một chiếc gối kê vào lưng khiến em giật mình nhìn gã bằng ánh mắt đầy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng tránh ra cho chiếc gối chen vào. Nhìn em thật lâu, thật lâu Kwanghee lại ngủ mất chẳng hay phải đợi tiếng báo thức lần nữa gã mới thật sự thức giấc. Nhưng hình như trong cơn mơ màn, Kwanghee cảm nhận có ai đó ôm lấy gã, lòng ngực kia ấm nóng áp vào lưng đầy mơ hồ nhưng cũng thật chân thực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #rasted