Anh ơi em muốn về
- Jinseong à ăn cháo đi em
Thìa cháo nóng hổi thơm lừng cũng khiến em quay đầu từ chối. Em không muốn ai chạm vào nhưng cũng không muốn ở một mình. Em nhìn mọi người rồi níu lấy tay Wangho. Em thủ thỉ gì đó vào tai bạn rồi lại rút vào góc giường im lặng.
- Cậu ấy nói muốn gặp Jinnie
Kwanghee nghe vậy liền vội bế Jinne muốn đặt con vào lòng em liền bị Jinseong đẩy ra. Em cố từ chối nhưng lại không dám mạnh tay vì sợ làm đau con nhưng anh không từ bỏ. Kwanghee vẫn cố cho em bế con rồi Jinseong bật khóc. Em khóc đến tức tưởi đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lại vì sợ Kwanghee sẽ đặt con vào lòng mình sẽ bắt em bế con. Jinseong ôm lấy Điền Dã mà khóc. Điền Dã vừa xoa tóc lại vừa an ủi trấn tỉnh em trong nước mắt
- Jinseong không khóc, Jinnie không sao hết. Con vẫn đang ngủ ngoan mà. Jinseong không sai ngoan không khóc.
Em rút vào người Điền Dã như nghĩ rằng nếu em không thấy gã gã cũng chẳng thấy em. Vết mổ đau thắt lên từng hồi. Jinseong cảm nhận rõ từng thớ thịt của mình đang nứt ra, vết máu khô khiến vết thương châm chít ngứa ngáy đến khó chịu. Em giơ tay muốn chạm vào vết mổ lại bị Son Siwoo nắm chặt, đôi mắt ngấn lệ xoáy thẳng vào Siwoo nhưng nó chẳng nhân nhượng.
- Không chạm, sẽ đau
Em không đáp lời lại nấc lên từng tiếng yếu ớt như phản bác, Jinseong thật sự muốn có ai đó đứng về phía mình nhưng ánh mắt trốn tránh của Wangho làm lòng ngực nó đè nén loại áp lực nặng nề khiến nó như nghẹt thở. Sanghyeok không nói chỉ lẳng lặng giật lấy Jinnie từ tay thằng cha tồi trong mắt anh. Đứa bé này ngoan lắm, cứ như Jinseong vậy.
- Teddy à, em không muốn bế con sao? Jinnie nhớ em lắm đấy
Lâu rồi, thật sự đã lâu lắm rồi em mới nghe lại tên gọi ấy. Cái tên em từng tự hào mang nó trên lưng áo, cùng cái tên đó sống hết cả đam mê. Lần cuối em được gọi bằng Teddy cũng là lần cuối em cảm nhận được hạnh phúc. Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là từ khi kết hôn chẳng còn ai gọi em như thế. Sanghyeok gọi em, giọng nói như ngày trước cho em nhớ về ngày tháng còn vô lo vô nghĩ là đứa em được anh thương yêu bảo bọc. Anh ơi em em nhớ, nhớ về ngày tháng của trước kia. Ngày em không còn là Jinseong với hôn nhân như đổ vỡ ngày em là chú gấu bông được các anh nâng niu. Em nhớ ngày đấy quá anh ơi, cho em về được không?
- Em sợ...h-hức...anh ơi Teddy sợ...
Là Jinseong thì có gì tốt chứ? Là Jinseong em có một người chồng không yêu mình chỉ có đứa con ngoan ngoãn nhưng lại không biết chăm sóc. Là Jinseong thì không được thi đấu, là Jinseong suốt ngày chỉ biết khóc. Em nhớ Teddy, nhớ chú gấu bông nhỏ suốt ngày chỉ biết cười. Ngày còn tròn trĩnh hay gầy đi đều tốt vì lúc đó là Teddy. Được làm em cũng tốt được làm anh cũng tốt chỉ cần là ngày trước. Em nhớ chính mình quá, em mất em thật rồi.
- Teddy là gấu bông giỏi nhất, là ADC họ Park giỏi nhất của Lehends mà. Cả thằng Ruler cũng không bằng luôn. Teddy không khóc
Siwoo hiểu Jinseong đang cố bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng trong tiềm thức. Thực tại đau đớn khiến em muốn tìm về ngày trước, tìm lại tháng ngày hạnh phúc nhất đời em, đoạn kí ức ấy đang chiếu lại dâng lên sự nuối tiếc cùng cực trong tâm trí rệu rã. Em như lang thang giữa mênh mông nỗi đau rồi tìm thấy một tia sáng. Trưởng thành đắt quá Teddy chẳng mua nổi, em chỉ muốn là em muốn tìm lại chính mình trong quá khứ ngủ yên. Để em đi đi, cho em tránh đi thực tại tàn nhẫn. Bao nhiêu đó thôi được không em không chịu nổi nữa, để em tránh khỏi nó khỏi cuộc đời mà em đã lựa chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com