Hành trình tẩy trắng của Kwanghee
Thật ra vết thương bên trong Jinseong vẫn chưa lành hẳn. Em có hạnh phúc, có mãn nguyện, có niềm vui nhưng em chưa từng khẳng định bản thân hoàn toàn vượt qua được quá khứ.
Mỗi ngày thức giấc em luôn thầm sợ hãi những hạnh phúc tối qua chỉ là giấc mơ. Em sống mỗi ngày như thể đó là giây phút cuối cùng được ôm con ôm anh. Kwanghee thơm nhẹ mùi sữa dính từ Jinnie nhưng vẫn thơm nồng mùi bạc hà mát lạnh từ mái tóc luôn cắt tỉa gọn gàng. Jinseong thích người đàn ông to lớn kia ôm em vào vòng tay rộng, thích Jinnie ư a đòi bế vì ganh tị với Kwanghee. Mọi thứ...chẳng khác nào giấc mơ.
Kwanghee luôn hỏi "Anh làm tốt chứ?", "Em ổn không?"
Không, nếu không có anh Jinseong sẽ không ổn. Ngày đó khi bác sĩ tâm lý nhìn em rồi thở dài em cứ nghĩ mình thật sự hết cứu rồi. Lại nghĩ đến tháng ngày điều trị day dẳng em thấy mình chột dạ. Nhưng Kwanghee không nói chỉ lặng lẽ vén nhẹ vài sợi tóc em ra sau tai.
"Em cứ yên tâm điều trị, anh luôn ở đây với em mà."
Có những đêm em nhìn vào cổ tay chi chít vết sẹo chưa liền da, Jinseong chỉ muốn cứa thêm vài đường. Em biết chuyện đó thật ngu xuẩn nhưng em khó chịu quá. Thân thể em bức rức như phát điên. Cuối cùng em nói với Kwanghee.
Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay nhỏ, Kwanghee ôm gọn em vào lòng không có động tác thừa
"Không sao hết. Em ngủ đi có anh giữ tay em lại rồi."
Từ đó em như hình thành một thói quen vô hình là luôn để bản thân dựa dẫm vào chồng. Em lo lắng, sợ hãi hay phân vân em đều nói. Jinseong xem anh như đấng toàn năng giải quyết được tất cả và anh ấy cũng thật sự làm được những gì mình đã hứa.
Ban đêm anh luôn ôm em giữ lấy cổ tay nhỏ, canh chừng Jinseong không làm đau bản thân. Sáng anh lại dậy sớm nấu bữa sáng cho gấu lớn gấu nhỏ. Anh luôn tắm rửa thơm tho chắc chắn bản thân không còn mùi dầu mỡ của bếp núc mới ngồi xuống ôm em vào lòng. Anh thay đổi cả thói quen xem máy tính để cùng em đọc sách cùng em chơi đùa với Jinnie. Anh kể em nghe vài thứ vặt vãnh mà anh từng trải qua. Đôi khi anh kể về những lúc còn thi đấu, có khi cười nhưng cũng có khi khóc. Lúc này mọi thứ lại đảo ngược, Jinseong sẽ ôm anh, sẽ vỗ về anh đã làm rất tốt trong ngày tháng rực rỡ ấy.
Kwanghee cũng hiểu rõ Jinseong chưa hoàn toàn ổn chỉ là anh chưa từng có ý định buông bỏ. Anh chưa từng nản chí trên con đường cùng em tìm lại chính mình. Em cười đùa hỏi han bọn trẻ trong phòng chờ, em ôm con khoe với cả thế giới như muốn nói "Cục mềm mềm này là em sinh ra đó" nói không tự mãn thì chính là nói xạo.
Có những đêm bóng lưng em hoà với ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm Kwanghee thấy nó trống rỗng lại đáng thương đến kì lạ.
- Sao em buồn vậy? Anh làm gì sai hả?
Anh vùi mặt vào hõm cổ trắng để nũng nịu đừng khóc. Jinseong chỉ phì cười rồi chê anh trẻ con. Tâm tư em như một quyển sách dày cũ kỹ. Mỗi trang sách là nỗi đau như con chữ dày đặc được khắc hoạ chân thực đến đau đớn mà khó hiểu. Cứ giải quyết được một trang lại mở ra trang mới đầy thử thách. Nhưng Kwanghee đã giải được rất nhiều trang, đã chữa lành nhiều vết thương. Chỉ là quyển sách này dày quá, anh của lúc trước thật sự là tệ lắm nên mới giải hoài chẳng xong.
"Anh ơi em đau."
"Ở đâu?"
"Em không biết"
"Vậy nó đau thế nào?"
"Em cũng không biết. Em chỉ biết, hình như em đang đau"
"...không biết em đau ở đâu đó là lỗi của anh. Cho anh thời gian, anh chắc chắn tìm ra. Em đợi anh nha? Đợi anh một chút thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com